12/2025.
"Tuyển thủ Lehends, nếu được quay về một thời điểm trong quá khứ, cậu muốn quay về khi nào?".
"Hmmm, có lẽ là trở về thời điểm còn chung đội với tuyển thủ Viper, lúc đó cậu ấy giống như một con nhím vậy, tôi cảm thấy rất thú vị".
Xem lại cuộc phỏng vấn của mình, Son Siwoo cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Anh nhớ đến những ngày đầu mới tập tễnh từng bước trên con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, vậy mà bây giờ đã dần bước đến những bước cuối cùng rồi.
"Nếu thật sự có thể trở lại những ngày đó thì tốt biết mấy, mình lớn đến vậy rồi".
Son Siwoo nằm vắt tay lên trán muốn ngủ, nhưng anh vốn là tạng người khó vào giấc, loanh quanh trong đầu là những người đồng đội đã và đang đồng hành cùng mình trong suốt sự nghiệp.
Những hình ảnh đó liên tục di chuyển trong đầu anh, rồi dừng lại khi nghĩ đến bờ vai vững chãi của hắn.
"Park Do Hyeon... bờ vai đó, ghen tị thật đấy, thế mà lại không biết bơi. Nhìn thôi đã thấy rạo rực rồi, giờ mà cho mình quay lại thì..."
Son Siwoo dần chìm vào giấc ngủ.
"Anh Siwoo, Siwoo!"
"Hơ... hả?"
"Liên hoan trước kỳ chuyển nhượng nên anh uống sung quá, mọi người về hết rồi còn mỗi hai đứa mình"
"Chuyển nhượng gì? Park Do Hyeon mau phắn về HLE đi!"
"Anh chưa tỉnh rượu à?"
Lúc này Son Siwoo mới nhìn kỹ gương mặt người trước mặt, thốt lên hai chữ non nớt. Đây chẳng phải là Park Do Hyeon của năm đó sao?
"Mình trở về quá khứ rồi sao?"
Nhìn anh cười khờ, hắn cho rằng Son Siwoo vẫn chưa tỉnh được hơi men trong người, định mua canh giải rượu về cho anh.
"Này Do Hyeon, đừng mua. Anh không say, sắp tới chuyển nhượng không biết còn gặp lại nhau thường xuyên không. Bây giờ... qua nhà anh xem mèo nhé? Tiện thể ăn chút mì"
"Nhà anh có mèo từ khi nào vậy"- Park Do Hyeon tò mò nhìn anh.
"À thì mới nhận nuôi gần đây"- Son Siwoo cố gắng bày ra vẻ mặt bình thường nhất.
"Ồ"
______
Trong nhà chỉ có hai người, không thấy con mèo nào cả.
"Mèo đâu ạ"
"Meow"- Son Siwoo nũng nĩu meo một tiếng khiến hắn chấn động mở tròn mắt.
Không hiểu nổi hỗ trợ của mình hôm nay bị làm sao.
"Mì xong rồi, ăn thôi ăn thôi, còn có sữa nữa nè"
Son Siwoo khẩn trương bưng đến nồi mì đầy ắp thơm lừng. Ánh mắt đầy mong đợi nhìn con nhím non trước mặt, nghe tiếng húp xì xụp vang lên.
"Sao, ngon không"
"Cũng được, mì nào chẳng giống mì nào, trộn lên là được mà. Anh mong chờ cái gì"
Son Siwoo ỉu xìu nhìn hắn, nếu là Park Do Hyeon của tương lai chắc chắn sẽ khen lấy lệ một câu.
"Vậy ăn đi, lát nữa có món khác ngon hơn nhiều"
"Ở dơ mà siêng bày đồ quá vậy anh?"- Park Do Hyeon thản nhiên nhìn anh nói.
Sau khi ăn no, hắn uống hết cốc sữa được chuẩn bị trên bàn.
"Còn món gì nữa ạ, nhưng em no lắm rồi"
"Một lát sẽ biết, anh rửa đống đồ này đã"
Khoảng mười phút sau, khi Son Siwoo quay lại, đã thấy hắn ngủ say trên sô pha.
Park Do Hyeon khi ngủ say đã bớt đi vẻ lạnh lùng nghịch ngợm, tỏa ra cảm giác dịu dàng lạ kỳ. Có lẽ vì thế mà sau này khi gặp lại, nhìn thấy hắn ở phía đối diện, anh vẫn không thể nào rời mắt được. Người đàn ông trưởng thành đầy nam tính, vừa lạnh lùng lại vừa dịu dàng, đúng là vũ khí gây sát thương mạnh mẽ.
Anh ngồi quỳ, bò lên người Park Do Hyeon, run rẩy tháo thắt lưng của hắn ra, lúc trước chưa được nhìn kỹ, hóa ra dáng người của hắn còn tốt hơn anh tưởng nhiều.
Từng khối cơ kia phảng phất ẩn chứa sức mạnh làm đầu ngón tay Son Siwoo khẽ run, trong lòng kích động không thôi, cúi đầu liếm một đường.
Son Siwoo như chú chó nhỏ quỳ bò liếm láp cơ bụng rắn chắc của xạ thủ họ Park nọ, mặt trên còn có hương vị đàn ông nồng đâmh, nghĩ đến chỗ này lúc chịch anh sẽ động đậy như thế nào khiến cho Son Siwoo nuốt nước bọt.
Đầu vú hơi bự cách lớp áo cọ lên cặc lớn, không ngừng cọ xát đến anh phát ngứa.
"Liệu ngày mai mình có hối hận không"
Son Siwoo nhịn không được cởi áo ra kéo cặp vú bự, chờ đến khi hoàn toàn cởi được quần của Park Do Hyeon, anh mới thật sự kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ.
Lúc không cứng lên, kích thước dương vật vẫn rất lớn, nhét vào có khi cũng đủ để Son Siwoo đi đứng không nổi quá.
"Nhưng mình là người lớn mà, ba cái trò này sao làm khó được mình"
Vú bự được ép lại ma sát dương vật, tỏa nhiệt khiến cặc lớn dần thức tỉnh dựng đứng. Phần da thô của con cặc chạm vào phần núm vú khiến da đầu Son Siwoo tê rần. Phía dưới lồn dâm cảm thấy nong nóng, hóa ra nước dâm đã tiết ra rồi.
Không sao, Park Do Hyeon đã ngủ rồi, hắn sẽ không biết... ngay cả như vậy, cảm giác phân vân trong lòng anh vẫn không giảm đi. Son Siwoo không biết làm vậy là đúng hay sai.
Hai mép thịt béo bở giữa chân hơi hơi run rẩy như hiểu được tâm tư của chủ nhân, anh vừa liếm cơ bụng của Park Do Hyeon, thì lồn dâm lại càng tiết ra nhiều nước thấm qua cả quần lót như trẻ tè dầm.
Đầu óc Son Siwoo tê rần bị dục vọng chiếm hữu. Mà không hay biết khóe miệng của Park Do Hyeon vừa khẽ nhếch lên.
Còn tiếp...