"Dạ?"
"Anh nói là, Bạch Dương vừa rủ anh đi chơi, nên muốn hỏi xem em có muốn đi cùng không?"
"A-à...được chứ ạ!"
"Được rồi, vậy để anh nhắn lại."
"Em không có xe nhỉ? Anh chở em đi nhé?"
"Ơ...có phiền lắm không ạ?"
"Không, chuẩn bị đồ đi, anh ra lấy xe."
Nói rồi Song Ngư tắt máy, tay anh đút vào túi quần, thản nhiên đi bộ đến nhà để xe, để lại Xử Nữ như chết đứng. Xử Nữ có phải...đang mơ hay không? Vừa được người trong mộng rủ đi chơi, đã vậy còn gợi ý cho đi nhờ, còn gì sướng bằng nữa?! Bắt buộc, bắt buộc phải ghi chú ngày hôm nay lại là "ngày hạnh phúc nhất thế giới" mới được!
Thật ra thì như vậy vẫn chưa thoả mãn Xử Nữ lắm, ấy là em muốn hơn cả vậy. Được rủ đi chơi thì cũng thích đó, nhưng mà...với anh Bạch Dương? Cái này có hơi thiếu riêng tư? Xử Nữ là muốn một mình với anh, chỉ có hai người đi với nhau, vui vẻ trò chuyện. Nhưng dù sao đây cũng là một điều tốt, không hài lòng như vậy nhưng vẫn phải cảm ơn Bạch Dương một tiếng. Không có Bạch Dương, có lẽ cũng không được rủ đi chơi, hay là có cơ hội được ngồi sau xe Song Ngư như này.
Khi em nghe tiếng xe máy gần đó, bản thân cũng tự hiểu là Song Ngư đã lấy được xe và đợi em đến. Em chạy ra ngoài, ngồi lên xe của anh, trong lòng đầy háo hức.
"Bám chắc vào nhé."
"Dạ?"
"Anh bảo, bám chắc vào."
Rồi chẳng nói chẳng rằng, Song Ngư bỏ tay khỏi tay ga, cầm hai bàn tay của Xử Nữ để em quàng tay qua eo mình, ôm thật chặt. Xử Nữ đã vui sướng, nay còn hạnh phúc hơn, thiếu điều phải xây thêm tầng mây thứ 10 để bay lên thay vì chỉ bay lên 9 tầng mây.
Nhưng đời đâu ai biết trước được chữ "ngờ", Song Ngư làm thế là để em bám cho chặt, vì tính anh phóng xe ẩu, lạng lách, đi vượt quá tốc độ cho phép, nên anh sợ em ngã, phải làm vậy cho an toàn.Xử Nữ cũng chẳng nghĩ ngợi gì cho tới khi Song Ngư vặn tay ga và bắt đầu phóng. Mắt em trố ra, miệng chữ A mắt chữ O, hồn bay phách lạc, ô cái lề gì thốn??? Em cứ nghĩ Song Ngư có cái gì lãng mạn với em nên mới làm vậy để ra tín hiệu cho em chứ, hoá ra là để hoá thú trên đường xi măng giữa ban ngày à? Trêu ngươi vãi cả luôn Quản Song Ngư ơi?
Song Ngư cứ kệ vậy mà phóng, anh thậm chí còn vượt đèn đỏ, lạng lách, có đoạn trên đường đi, anh ngu ngơ suýt tạt đầu xe tải, làm cho Xử Nữ hú vía, đã bám chặt eo anh này còn bám chặt hơn. Một chợt suy nghĩ thoáng qua đầu em rằng, với cái tốc độ này, nếu bỏ hai tay ra, bản thân sẽ không cánh mà bay khỏi chiếc xe, đập mặt xuống đất.
Rồi cuối cùng cũng đến, Xử Nữ chưa lấy lại được hồn vía, em xuống xe, nhưng loạng chạng suýt ngã, phải bấu tay vào vai Song Ngư mới trụ được. Song Ngư thấy thế có một ít có lỗi, mới xoa đầu em nhè nhẹ, an ủi.
"Anh không nghĩ là em không chịu được, xin lỗi nhé."
"Em còn mệt nữa không? Hai ta vào rồi anh mua đồ cho em."
"Em đi được không ấy?"
"Anh cõng em một đoạn nhé?"
Xử Nữ mệt nhoài, chẳng muốn mở miệng ra trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh, cho tới lời đề nghị anh vừa dứt lời. Gì đây?? Cõng á? Đồng ý luôn còn gì nữa, cơ hội ngàn năm có một, ngu mới không đồng ý, Xử Nữ bố mày đây chưa kịp nghe hết câu đã muốn nói đồng ý rồi.
"Được ạ? Nhưng em...úi, nặng lắm."
Xử Nữ nói, hơi nghiêng đầu lên về phía anh, giả bộ vẫn còn choáng và mệt mỏi, giả vờ lo lắng rằng bản thân gây phiềm nhưng trong thâm tâm là em sướng vô cùng, muốn nhảy bổ lên lưng Song Ngư mà để anh cõng. Em nói, rồi lại lạng vạng suýt ngã ( tuy nhiên em lại suýt ngã thật), vừa làm mặt e ngại, không dám đồng ý.
"Ừm, được mà, anh khoẻ lắm, cỡ yếu như Bạch Dương mới không dám cõng ai thôi."
"Nào, lên đi, anh cõng, lỗi của anh, coi như giờ anh bù."
Xử Nữ không nói gì, vẫn đứng đó, tay em vịn vào tay lái của xe máy, đứng đợi Song Ngư quay lưng ra trước mặt em, quỳ khom người xuống.
"Thấp thế này em với tới được không? Hay để thấp nữa?""E-em..."
"Em nghĩ là em khoẻ rồi...anh không cần làm thế nữa đâu ạ, em có thể...tự đi được."
"Em chắc chứ?"
"Vâng."
"Nếu em đã nói vậy..."
Song Ngư phủi bụi trên đầu gối đã bám lên quần, đứng dậy và chỉnh lại quần áo. Anh quay đầu, nhìn về phía Xử Nữ thêm lần nữa, như để chắc chắn rằng em thực sự ổn. Xử Nữ như hiểu ý anh, chỉ gật đầu nhẹ một cái.
"Không sao, em đi được!"
Xử Nữ nói xong, cố tình chạy lên trước Song Ngư một đoạn, để lại Song Ngư phía sau, chăm chăm nhìn em xa dần.