Chap 6 : tìm lại

107 8 0
                                    

sau đêm hôm qua, vì lo cho khang là thứ nhất cái thứ hai là do cậu ấy cứ sọ tôi sẽ bỏ đi nên tôi phải xin nghỉ để chăm sốc hurrykng

wean ơi, cậu ăn sáng chưa vậy, tớ cũng đói bụng á, hehe

hurrykng, cậu thực sự không nhớ hai người bọn họ sao?

thật sự tớ không nhớ họ là ai cả, đầy tớ đau lắm

tôi trầm ngâm gõ vào chiếc điện thoại chả bản thân để tìm những tấm hình xưa cũ của cả ba cho hurrykng xem

tôi sẽ giúp cậu nhớ lại, họ là bạn từ thời cấp ba của cậu đến bây giờ đó, đây là hiếu còn đây là an nè, cả ba người là nhóm grednang đó, còn nữa để tớ đưa cho cậu xem nhạc của nhóm cậu

à.., mặc dù chẳng nhớ gì nhưng cậu cứ đưa cho tớ xem thử đi

lời bài hát này quen quá, hình như tớ đã nghe ở đâu rồi

thế là bằng cách nào đó tôi đã kể lể cho hurrykng nghe lại về hành trình của cả ba cho hurrykng nghe, cậu ấy có vẻ đã nhớ được chút rồi, thế cũng tốt, sau vài ngày tôi cứ miệt mài chăm sóc sau đó làm thân hurrykng lại với hieuthuhai và negav thì tôi cũng có thể về tắm rửa rồi

tôi dặn dò negag và hieuthuhai nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, họ cũng đồng ý mặc dù đôi mắt ai cũng nặng trĩu

sau khi tắm xong tôi có ghé quán để pha vài ly nước đem vào cho nhóm người chăm nôm ở trong bệnh viện, lúc tôi đi cũng khá hay khi quán vừa tuyển thêm được một nhân viên mới tên jsol khá điển trai là pha chế thay tôi

chào cả nhà, nay em qua làm vài ly nước rồi đi chăm hurrykng tiếp đây

tôi vừa pha vừa kể lại câu truyện dài như cái sớ về vụ việc của hurrykng

cố lên wean nha anh với kiều tin em

oke anh luôn níc kỳ ơi

sao đó tôi rời tiệm với 2 ly bạc xĩu 1 ly đen đá 1 ly cà phê sữa tới bệnh viện, mở cửa bước vào tôi đưa cho hiếu và an ly nước rồi ngồi xuống xem bệnh tình của hurrykng, cậu ấy vẫn ổn có vẽ đã nhớ ra được một chút gì đó nữa rồi, tiện tay tôi đưa ly bạc xĩu đã chuẩn bị cho hurrykng

của cậu nè, món này tôi pha cậu thích nhất đó

wean ơi, an thấy wean nên đi mở tiệm riêng đi chứ pha ngon quá làm thuê thì hơi phí

ừm đúng đúng, quá ngon

ngon thì ngon chứ tôi có tiền đâu mà mở quán

trong lúc nói chuyện rôm rả với hai người kia tôi để ý hurrykng cứ mân mê ly bạc xĩu nhưng chưa uống, tôi đang cầm ly của mình uống được một ngụm thì cậu ấy lại giựt lấy

tớ thấy ly của cậu ngon hơn, cho tớ xin hehe

à, cũng được cậu cứ tự nhiên

hai người kia thấy vậy thì cứ cười như muốn xỉu lên xỉu xuống, tôi cũng hết nói nổi nên cứ ngồi đó vừa chăm hurrykng vừa ngồi nghe hiếu và an kể chuyện từ lúc mới quen khang tới giờ của hai người họ, hurrykng thì cũng rất châm chú lắng nghe cả hai nói dù có vẻ cậu ta chẳng hiểu gì

"mơ màng" - atshNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ