Thái Sơn nhớ anh.
nó nhớ cái thuở mà cả hai vẫn còn vui vẻ chuyện trò bên nhau, cái thuở mà anh của nó thường xuyên ngượng chín cả mặt khi bị các đồng nghiệp trêu ghẹo về mối quan hệ với nó, cái thuở mà anh vẫn hàng ngày chờ đợi nó trở về ngôi nhà chung của cả hai.
và đặc biệt là, nó nhớ cái thuở mà anh chưa rời xa nó.
Nguyễn Thái Sơn chưa bao giờ động đến thuốc lá, nhưng đó chỉ là khi anh còn bên cạnh nó. từ cái ngày mà anh rời đi, cuộc đời của nó dường như chỉ toàn một màu bi kịch, ý nghĩ về một tương lai tươi đẹp cùng anh cũng đã dần phai nhạt theo thời gian.
Trần Phong Hào ghét cay ghét đắng mùi khói thuốc, và Nguyễn Thái Sơn hiểu rõ điều ấy. nhưng ít nhất thì trong khoảnh khắc này, chỉ có khói thuốc mới có thể khiến nó giải toả được nỗi nhớ nhung day dứt về anh.
ngồi ngoài ban công trên tầng thượng của chung cư, đón từng đợt gió lạnh về đêm cùng mùi khói thuốc lá nồng đậm khắp nơi, tâm trí Nguyễn Thái Sơn lúc này cũng chỉ còn lại hoàn toàn là hình bóng của Trần Phong Hào.
nó nhớ anh đến phát điên mất.
"mày làm cái gì đấy?"
thanh âm quen thuộc bất chợt cất lên, xé tan sự tĩnh lặng của đêm dài.
Nguyễn Thái Sơn biết, biết rất rõ chủ nhân của giọng nói ấy là ai, nhưng em lại không muốn hồi đáp.
đột nhiên, Trần Phong Hào tiến lên một bước, anh bắt lấy cổ tay của Thái Sơn, buộc nó phải nhìn thẳng vào mắt anh. điếu thuốc đang cháy trên tay nó, chẳng biết từ khi nào cũng đã bị Phong Hào dập đi.
"anh chấp nhận rời đi để mày tập trung phát triển sự nghiệp, sự nghiệp của mày rốt cuộc là như thế này đây à?"
"anh đến đây làm gì?"
"anh đang hỏi mày đấy?"
Nguyễn Thái Sơn không đặt trọng tâm vào câu hỏi, phần nào đã khiến anh cảm thấy khó chịu; hơn cả thế, việc mà nó tiều tuỵ đi rõ rệt, Phong Hào xót chết mất.
"đôi mình kết thúc rồi, anh cũng đừng đến đây nữa–"
chát!
Trần Phong Hào không do dự, xuống tay với chính người trong lòng của mình. khuôn mặt điển trai của Nguyễn Thái Sơn giờ đây đã in hằn năm vệt ngón tay của anh, tuy nhiên, điều đó lại chỉ càng khiến nó thêm thương nhớ anh thôi.
"cái tát này cho mày nhớ, chúng ta kết thúc không phải để mày thay đổi theo chiều hướng hiện tại."
"anh lấy tư cách gì để can thiệp vào đời sống của em?"
"..."
Trần Phong Hào không đáp lời nó. nhưng nó trông thấy, nơi khoé mắt anh đã hoen đỏ tự khi nào. nó biết, tất cả những gì mà anh làm đều chỉ vì thương nó, nhưng nó không cần điều đó.
thậm chí, nó còn muốn anh quên nó đi, càng sớm càng tốt. bởi vì, nó không đủ tốt để có thể khiến anh hạnh phúc.
"mày bỏ bê bản thân ra sao, đừng tưởng anh không biết."
Trần Phong Hào nói, giọng điệu đã trở nên run rẩy vì nước mắt. anh vươn tay kéo Nguyễn Thái Sơn vào lòng, hy vọng có thể dùng chút dịu dàng của mình để xoa dịu con tim nó.
đối với hành động của anh, Nguyễn Thái Sơn có đôi phần kinh ngạc, nhưng rồi, nó lại nhanh chóng choàng tay qua người anh, ôm chầm lấy Phong Hào. Thái Sơn gục đầu lên vai anh, tranh thủ tận hưởng chút hơi ấm ít ỏi mà đã lâu nó không được thấy.
"Phong Hào, đừng bỏ rơi em nữa có được không?"
"..."
trước mắt bỗng dưng nhoè đi một cách bất ngờ, hình ảnh Trần Phong Hào cũng dần tan biến theo làn gió nhẹ vừa thổi qua. Thái Sơn hoảng hốt, nó vươn tay như đang muốn níu giữ thứ vô hình không tên.
đã quá muộn rồi, và đó chỉ là một giấc mơ.
Thái Sơn bật dậy từ cơn mơ trong tình trạng nhễ nhại mồ hôi, và tim nó vẫn còn đập rất nhanh, như thể những sự việc vừa rồi đều là sự thật.
tuy nhiên, nó biết, Trần Phong Hào sẽ không dễ dàng tha thứ cho nó như vậy. và những lời ấy, nó càng chỉ có thể nghe được trong mơ mà thôi.
nhưng mà, nó nhớ anh, nó thương anh, tất cả đều hoàn toàn là sự thật.
nó càng nghĩ, lại càng khiến bản thân rơi vào vòng xoáy tiêu cực do chính mình tạo ra – ở nơi mà, những thước phim về kỷ niệm tươi đẹp của cả hai cứ phát đi phát lại trong đầu nó, dù nó rất muốn sớm quên đi cái thứ tồi tệ ấy.
đầu đau như búa bổ, toàn thân đau nhức không rõ lý do, Thái Sơn gắng gượng lê chân khỏi giường, tìm đến cái thứ thuốc mà nó cho rằng là cần thiết trong lúc nguy cấp này, ít nhất là như thế.
thuốc an thần.
Phong Hào từng nói với nó, đừng lạm dụng thuốc an thần. bởi vì, nó có thể ra đi bất cứ khi nào nếu sử dụng quá liều.
nhưng nó đã chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa.
cuộc sống của nó, vốn dĩ đã thực sự kết thúc kể từ cái ngày mà Phong Hào rời đi.
"Trần Phong Hào."
nếu anh đã chấp nhận như vậy, thì em cũng đã chẳng còn thiết sống nữa rồi.
"Nguyễn Thái Sơn, mở cửa! nhanh!"
bỗng dưng, bên ngoài vang lên động tĩnh đáng kể đã khiến Thái Sơn may mắn dời sự chú ý khỏi lọ thuốc an thần đang đặt trong tầm với kia. nó từng bước, từng bước kéo thân thể tàn tạ về phía cánh cửa.
"Thái Sơn! em có... làm sao không đấy?"
Trần Phong Hào thở hổn hển, gấp rút kiểm tra người Thái Sơn do sợ rằng nó đã gặp chuyện gì không hay. nhận ra em nhỏ không có vấn đề gì, anh mới chầm chậm ngẩng mặt lên, khẽ khàng cất tiếng nói.
"ban nãy, anh mơ thấy em gặp chuyện. anh lo cho em nên mới... xin lỗi em, thất lễ rồi."
"Phong Hào, chúng ta quay lại được không? em nhớ anh sắp phát điên rồi."
"ừ, hả?"
end.
