𓂀

112 14 1
                                    

lee sanghyeok bị chính cái người mà anh xem như em trai ruột giam nhốt tại nhà.

moon hyeonjoon là một kẻ điên. chính hắn còn không hiểu nổi bản thân mình. từ cái ngày mà lee sanghyeok về nước, người mà trước đây, khi hắn mới 10 tuổi, dù cho có ép đến mấy hắn cũng sẽ không bao giờ gọi một tiếng anh trai. ấy vậy mà từ ngày anh về, khi mà anh tham gia các bữa tiệc của gia đình, đám đàn ông và phụ nữ vây quanh anh nhiều vô số kể, hắn đã vô thức tức giận khi bắt gặp những ánh mắt luôn tỏ ra thèm thuồng anh, không vì lí do gì cả, đơn giản vì đấy là anh trai của moon hyeonjoon.

năm moon hyeonjoon 10 tuổi, cha mẹ đã đem lee sanghyeok về nhà và nói với cậu rằng: "từ nay sanghyeok sẽ là anh trai của con, mong hai anh em sẽ chung sống hòa thuận". chuyện này đối với hắn chẳng khác nào việc bạn đang đọc một cuốn sách hay và có người đến nói với bạn "nó chẳng có gì đặc biệt cả". thất vọng có, tức giận có, bất lực cũng có. trẻ nhỏ thì luôn có tính hiếu thắng rất cao, việc mình không còn là sự ưu tiên hàng đầu khiến hắn rất khó chịu trong lòng. cha mẹ sẽ luôn miệng khen người kia trước mặt, điều này như thôi thúc bản thân, ép hắn phải đuổi kịp người kia.

nhưng hyeonjoon đã lầm, anh trai luôn luôn nhường nhịn hắn, dù cho có là ở trước mặt cha mẹ, hay là nơi chỉ có mặt hai người, sanghyeok vẫn luôn dịu dàng với hắn, bất kể chuyện hắn làm có ảnh hưởng đến anh hay không. chắc có lẽ, việc được gia đình hắn cưu mang đã hình thành trong anh một suy nghĩ rằng "họ đã giúp mình, mình sẽ dùng cả đời để phục tùng họ". đến năm 18 tuổi, anh đã ngỏ ý với bố mẹ nuôi việc mình muốn ra nước ngoài học tập, để sau này có ích hơn với gia đình. khi đó hắn mới 13 tuổi, người anh trai mà hyeonjoon luôn cố gắng đuổi kịp đã rời xa hắn.

hơn 10 giờ đêm, moon hyeonjoon mới kết thúc cuộc chơi của bản thân mà trở về nhà. hắn là kiểu người hôm trước có thể ôm eo người kia, ngày sau có thể đan tay người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ qua đêm. bởi ở nhà còn có chiến lợi phẩm của hắn mà.

- lee sanghyeok, sao giờ này còn chưa ngủ?

- anh đợi em, muộn quá đấy hyeonjoonie.

hắn tiến tới, bế bổng anh và trao cho anh một nụ hôn. một nụ hôn mà chính bản thân hắn còn không thể nào giải thích nổi là vì lí do gì. muốn là hôn.

- hôm nay ngoan vậy, có chuyện gì vui sao?

- ngày mai có thể cho anh ra ngoài được không, anh hứa chỉ đi một lát thôi.

- không được, miễn bàn luận. vào phòng và ngủ trước đi, em tắm.

nghe đến đây lòng sanghyeok hẫng một nhịp, dù cũng đoán trước kết quả, nhưng lại không ngờ được câu trả lời này quá mức đanh thép như vậy. anh quay người trở về phòng ngủ, hắn có thể nhìn thấy bóng lưng có phần cô quạnh của anh, nhưng hắn không quan tâm, nếu cho anh ra ngoài, hyeonjoon sợ anh sẽ chạy đi mất. hơn 11 giờ đêm hắn mới mở cửa phòng ngủ, yên ổn nằm xuống cạnh anh, ôm anh vào lòng. những tưởng anh đang say giấc, nào ngờ lại có giọng nói cất lên.

- chỉ 30 phút thôi mà hyeonjoon, xin em.

- im miệng. nếu đêm nay anh còn muốn ngủ thì đừng nên chọc giận em. ngủ ngon.

onker | bad Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ