Khi Lục Quân Tri đến trước cổng ngôi biệt thự, mặt trời đã treo đỉnh bầu trời, gió nóng phần phật giống như một cái lò phả thẳng vào người.
Hắn là nhất thời nổi hứng mới tới đây, chân đi một đôi dép lê và mặc một chiếc quần đùi. Mái tóc đã được cắt cách đây hai ngày của hắn ngắn đến mức có thể mơ hồ nhìn thấy mảng da đầu màu xanh lơ, quả thực giống như người vừa bước ra từ trại cải tạo.
Hắn đứng ở cổng, trong lòng tặc lưỡi một tiếng: "Này không phải bản thân nhàn quá tự đi chuốc phiền phức đi?"
Dì Trương thấy hắn trở về rất vui vẻ, bưng cho hắn một ly nước trái cây: "Tiểu thiếu gia về rồi, trời nóng quá mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết rồi, mau vào nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn cơm."
"Hôm nay dì làm món gì thế?" Lục Quân Tri cầm lấy nước trái cây uống một ngụm, "Đã quá!"
"Sườn xào chua ngọt, măng om, thịt bò sốt tương, còn có làm vài món con thích." Dì Trương lảm nhảm, "Kêu con về ăn tối thì không chịu, qua nhà nấu cơm con lại không cho, thật là khiến người khác không bớt lo..."
Lục Quân Tri cười hắc hắc hai tiếng, "Thì không phải bây giờ con về rồi sao? Đồ ăn con ăn ngoài kia sao sánh bằng dì nấu chứ!"
Cùng dì Trương hàn huyên vài câu, Lục Quân Tri liền đi vào phòng khách nghỉ ngơi.
Trong phòng khách, Sò biển đang nằm ngủ trên ghế sô pha, thỉnh thoảng lại lắc nhẹ cái đầu rồi lè lưỡi, giống như hắn hồi nhỏ.
Lục Quân Tri nhìn nó là bộ làm tịch muốn cười, liền gọi: "Sò biển! Lại đây!"
Sò biển mở mắt liếc nhìn hắn, đem đầu quay sang một bên không để ý tới hắn.
"Này, mới mấy ngày không gặp, còn giả vờ như không quen?" Lục Quân Tri buồn cười, "Trông cái mặt tự phụ kìa, ngày mai tao sửa tên mày thành Tiểu công chúa nhé!"
Sò biển phớt lờ hắn, liếm láp cho bản thân.
Hắn một bên chơi với Sò biển, một bên cầm chiếc máy tính bảng, mở công cụ tìm kiếm, hắn thấy trong lịch sử tìm kiếm có vài cái địa chỉ của các bệnh viện cạnh nhau, nhưng đều là những bệnh viện phổ thông trong thành phố.
Lục Quân Tri nheo mắt nhìn máy tính bảng trong tay. Đây là máy tính bảng của Dương San Vũ.
Có người từ tầng hai đi xuống, hắn quay người nhìn lại, trùng hợp lại là Dương San Vũ đi xuống.
Thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, chỉ mới hơn 20.
Dương San Vũ nhìn thấy Lục Quân Tri đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, hiển nhiên sửng sốt một chút, nhưng cô vẫn đi tới ngồi đối diện hắn, trên mặt mang theo nụ cười thận trọng, ôn tồn nhỏ nhẹ cùng hắn chào hỏi: " Quân Tri về rồi à?"
Lục Quân Tri lười biếng để ý tới cô ta.
Dương Vũ San dần có chút bối rối, đành phải tìm cái gì đó nói: "Học tập có mệt không? Sao lại gầy đi nhiều như vậy?"
Lục Quân Tri dựa vào trên ghế sô pha lười biếng nhìn Dương Vũ San, đột nhiên cười lớn. Tha thứ cho hắn rằng sau ngần ấy năm trời, vẫn có người chưa chịu bỏ cuộc
BẠN ĐANG ĐỌC
Đèn bên trái, rẽ bên phải ( Tả Đăng Hữu Hành)
Lãng mạnHán Việt: Tả đăng hữu hành Tác giả: Như Trác Tình trạng: Hoàn thành Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngược luyến , Vườn trường , Cường cường , Nhiều CP , Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợp , 1v1 Văn án Có gì hơn cả sự tò mò? Đó là...