trần đăng dương->phạm anh duy
đăng dương
thầy duy đói chưa ạ
dương mua bánh cho thầy này
giờ dương qua được không ạthầy diệu
mưa to đấy
dương không cần qua đâuđăng dương
ơ
chưa mưa mà
thầy duy không muốn dương qua ạ:(((((thầy diệu
ý anh không phải thế
dính mưa là ốm đấyđăng dương
dương đi nhanh lắm
thầy duy cho dương qua nhá
đi mà
thầy duythầy duy ơi
cho dương qua đi
nhá
dương đi nhanh
không để thầy duy đợi đâuthầy diệu
rồi rồi
đi cẩn thận đấy
mưa to quá thì không được qua nữa
nhớ chưađăng dương
vâng ạaaa.
hơn nửa tiếng đồng hồ,anh duy vẫn cứ thấp thỏm đi ra đi vào.gã liên tục bấm máy gọi cho đăng dương,nhưng vẫn không có hồi đáp.ngoài trời đen kịt,mưa rơi tầm tã càng khiến anh duy đứng ngồi không yên.
"dương nghe máy anh đi mà"
"xin em đấy"
"đừng qua có được không"
ding dong
ding dong
"thầy duy ơiii"
"dương tới rồiii"
"hì hì"
"thầy duy đói hong"
"bánh của thầy duy này"
anh duy vội chạy ra ngoài.mặt mũi gã tối sầm khi thấy đăng dương cả người ướt sũng vẫn đang ôm khư khư túi bánh trước cửa.đầu gối nó ửng đỏ,rươm rướm máu.thằng dương cứ cười toe toét đặt túi bánh vào tay gã.nó quên luôn cái đầu gối tội nghiệp vừa bị nó cọ xát với mặt đường,bởi tưng tửng quá mức mà trượt chân ngã sõng soài ra đất.đăng dương cả người ướt như chuột lột vẫn mặt dày lê lết qua nhà thầy duy của nó
"thầy duy"
"thầy duy ơi"
"dương"
"dạ"