Lưu ý! : truyện có yếu tố sinh tử văn.
.
.
.『 Chương 1: Làm Càn, Giam Hãm 』
Gió đêm lạnh buốt lướt qua người, sương mù hoãn lại ở tận đâu? Tiếng khóc dưới gối đầu tựa tiêu diêu, tuyết phủ lên vai sờn bạc tóc. Mũi dao không mắt hẵng vô tình, nhân tính thiện ác đều do ta!
Thiếu niên giương kiếm, lòng thiên hạ! Phong trần thoát tục vướng xiêm y, phóng ngựa ngàn dặm vượt non suối, hỏi ai nơi nào là bình thản?
Nắm trong tay vận mệnh của người, loạn thế khi nào mới tương phùng, một thời quân tử nay còn đâu? Nhất kiến tình chung, kiến tạo mảnh tình tựa thảm họa!
_ Đông Quân, thành thân với ta đi, đừng tự mình lừa mình nữa, được không?
Giọng điệu trầm thấp, lắng đọng khiến người nghe càng khiếp sợ.Nam nhân thân ảnh bê bết sự bất lực cộng thêm thương tâm, một lời cũng không muốn phóng ra. Trong lòng này chỉ còn lại tâm thức vẫn đục.
_ Không...Vân ca, huynh nhập ma rồi! Huynh điên rồi sao? Chúng ta là nam nhân lại còn là thanh mai trúc mã làm sao có thể lấy nhau?
Bách Lý Đông Quân sức lực có hạn, một tay chống thân thể, ngước mặt nhìn người kia._ Ha! Nhập ma sao? Cái gì gọi là luân thường đạo lý, cái gì là chính tà phân rõ thị phi? Nam nhân thì làm sao? Ta ái mộ đệ, ta muốn lập đệ làm thê! Ai cản được ta?
Diệp Đỉnh Chi sải bước, hắn cười phá lên như phát điên với giọng điệu kinh tởm.Bách Lý Đông Quân gần như bất đầu cảm thấy sợ hãi con người Diệp Đỉnh Chi sau khi nhập ma. Hắn không còn là Diệp Vân mà y từng quen biết nữa, mà cứ như lột da trở thành con người khác.
_ Chuyện này là không thể...huynh thừa biết ta ái mộ Dao nhi mà? Còn nữa không phải lúc nhỏ người huynh thích là Văn Quân sao?
Bách Lý Đông Quân lớn giọng phản đối ý hắn._ Là do đệ không để ý! Ta chưa từng động lòng với muội ấy! Dao nhi? Sao đệ có thể gọi một cách thâm tình như vậy?
Diệp Đỉnh Chi lạnh giọng nói.Bách Lý Đông Quân dừng lại một lúc, sau đó y bèn chầm chậm nói.
_ Vì sao không thể gọi nàng như thế? Trấn Tây hầu phủ ta sắp nghênh đón nàng về làm tiểu thiếu phu nhân cho ta!
_ Thật sao? Đệ nghĩ có hơi xa vời không? Đệ nghĩ đệ có thể rời khỏi ta, chạy khỏi Thiên Ngoại Thiên này sao? Nếu như ta phế công pháp, phế hai chân của đệ thì sao?
Diệp Đỉnh Chi hung hãn dùng tay bóp cổ y thật chặt, gân tay nổi lên từng mảng, hắn ghìm y xuống đất, cưỡng chế Bách Lý Đông Quân mà thao thao đôi môi ấy.
_ Ức...ưm...Vân...ca...dừng!
Bách Lý Đông Quân hai chân giãy giụa, hai tay quơ qua quơ lại đánh mạnh vào tấm lưng kia.Y dường như một lúc say bị hôn đến mệt nhoài, dùng hết sức lực cuối cùng mà cắn miệng hắn đến bật huyết tươi.
_ Đệ dám?
Diệp Đỉnh Chi buông y ra, dùng cặp mắt vô hồn nhìn y cựa quậy dưới nền đất lạnh lẽo kia._ Hahaha vì sao không dám? Nếu huynh điên rồi thì sao ta không thể điên chứ? Chỉ cần huynh dám đụng vào Dao nhi, ta liền giết huynh!
Bách Lý Đông Quân hai mắt đục ngầu, miệng cười nhưng mắt lại tuôn trào lệ, giọt lệ của sự phẫn nộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản ] [ Đồng Nhân TNBMTXP ] Ngắm Nhìn Giang Sơn, Mỹ Nhân Trong Lòng
Fanfic• Đoản văn, viết cặp theo ngẫu hứng.