Ừm thì....
" Tôi e là chúng ta quá giống nhau, Malfoy." Tôi lười biếng nói, vỗ nhẹ vào lưng cậu ta.
" Và nè, tôi sắp ngạt thở mà chết rồi." Eo thật sự ấy! Ôm chặt vãi đ*i, không làm gì được. Malfoy nhìn tôi như kẻ phạm tội khi thu hồi lại cánh tay.
" Cậu thật là chẳng lãng mạn gì sất!" Tôi nhún vai, mặc kệ ánh mắt đầy mong muốn của cậu ta. Bỗng gương mặt cậu ta lại kề sát tôi thêm một lần nữa, nhẹ giọng hỏi.
" Bây giờ cậu là bạn gái tôi."
" Sao cũng được." Tôi nhún vai, có thằng cha đẹp mã này làm bạn trai cũng khá ưa mắt.
" Shafiq, nói chuyện một xí nhé?"—————————
Sau một cuộc trò chuyện, tôi đúng nghĩa bất ngờ đến nỗi tưởng bấy lâu này bản thân du hành ở trên mây: Malfoy là trọng sinh trở về.
" Vãi l*n, thế hoá ra cậu quay trở lại à?" Tôi kinh ngạc, gần như hét lên.
" Miệng xinh không chửi bậy." Cậu ta lười biếng nói, tôi nhìn trừng trừng thể hiện bản thân đã bị lừa. Và Malfoy dường như cũng hiểu được suy nghĩ của tôi.
" Ôi Shafiq, cậu cũng giấu tôi mà."
Hoá ra, chúng tôi lại đang cùng nắm giữ những bí mật khổng lồ. Tôi và Malfoy đã dành gần hai tiếng đồng hồ đến giờ giới nghiêm chỉ để trò chuyện về những gì chúng tôi nhớ.
" Tuổi thật của cậu là bao nhiêu, Shafiq?" Malfoy tò mò hỏi tôi.
" Hai mươi lăm. Còn cậu?"
" Chúng ta bằng tuổi cả! Nhưng tôi lớn hơn cậu một ngày." Malfoy hếch cằm, giọng điệu rất ưa đấm
" Ê ê chừng đó mà cũng tính toán? Keo kiệt dữ ba."
Chúng tôi tò mò rất nhiều điều về đối phương. Malfoy đã hỏi nhân vật mà tôi thích nhất trong cuộc sống cậu, tôi đã cố vặn nát óc nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhớ ra. Tôi đã thích một nhân vật.., tôi thậm chí còn chẳng nhớ.
Giữa chúng tôi vẫn còn sự ngại ngùng rất lớn, nhưng chúng tôi đều là hai con người sống theo lý trí. Việc mặc kệ những cảm xúc đó để lo cho một việc quan trọng hơn thì đương nhiên chúng tôi sẽ cố gắng.
Buổi nói chuyện kết thúc với những hiểu biết của cả hai chúng tôi về đối phương. Sau đó, chúng tôi tay trong tay với nhau trở về Phòng sinh hoạt chung. Hoá ra chỉ cần một chất xúc tác, vậy mà bao lâu nay tôi vẫn không dám nghĩ tới.
" Malfoy." Tôi nhẹ giọng.
" Draco." Cậu ta đáp lại, tôi khịt mũi.
" Người kia .... cậu tính thế nào?" Trong hành lang tối tăm, mọi ưu phiền của tôi đều dâng lên trong lòng. Đôi tay tôi đang được nắm chặt bởi Malfoy, nhưng vẫn không ngừng run bần bật.
Tôi biết, chúng tôi mới chỉ là những đứa trẻ non nớt tin vào tình yêu. Dù biết trước kết cục, nhưng những ngày tháng mà chúng tôi đối mặt với chiến tranh tàn khốc sắp đến. Không còn xa nữa.
" Đừng lo, tôi sẽ sắp xếp." Cậu cầm lấy tay tôi và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
Chúng tôi trở về phòng sinh hoạt khi bầu trời đã tối om, Malfoy chào tạm biệt tôi và trở về phòng kí túc.
Tôi về phòng, không tài nào ngủ được. Dòng cảm xúc ấm áp vẫn đọng lại trong tôi, tôi ngần ngơ nhìn lên trần nhà. Liệu đây có phải những ngày yên bình cuối cùng?
——————————
Draco thả người trên giường, một mùi hương gỗ tràm toả ra xung quanh. Cậu nhắm mắt, nghĩ về mọi thứ.
Chiến tranh, nếu Shafiq không nhắc tới, cậu có lẽ đã quên đi nó mà sống cho ra một cuộc đời thiếu niên. Draco không ngốc, cậu biết rõ ràng sự tàn khốc của nó.
Cậu lại nghĩ đến dáng người nhỏ bé kia. Cô là một người xuyên không, và là một Muggle. Thật kì lạ là cậu chẳng hề bài xích cô dù chỉ là một chút. Draco đã
" Merlin ơi, con có đang đúng không?"
Draco vốn lớn lên trong môi trường mà cậu được giáo dục lũ Muggle là một lũ thượng đẳng, là những gì đáng kinh tởm nhất đối với phù thuỷ.
Nhưng khi chiến tranh kết thúc, vị thế của các phù thuỷ thuần huyết sụt giảm một cách đáng kể. Nhà Malfoy do đầu quân cho Voldemort mà phải chịu sự chỉ trích, vì muốn khôi phục sự hưng thịnh khi xưa của gia tộc, Draco đã phải mở rộng mạng lưới ngoài giao.
Cậu đã chấp nhận bị giày vò và khinh thường, cậu yêu gia đình của mình. Nhưng mà, Merlin có mắt đã cho cậu trở về hiện tại.
Cậu chắc chắn sẽ chẳng để những người cậu yêu thương phải chịu khổ.
Draco bật dậy, lôi ra một tấm da dê mới. Cậu chấm mực, viết ra những gì cậu còn nhớ.
A!
Cậu đã biết bản thân cần làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN Harry Potter| Lost
Fanfiction" Xin cho hỏi cậu Malfoy đây có hứng thú gì với tôi không?" Tôi cười cợt, giọng điệu mang chút đùa vui. Cậu ta nhướng mày, câu trả lời làm tôi bất ngờ. " Nếu đúng là vậy thì sao tiểu thư Shafiq? Rằng tôi đang tò mò về cậu đến phát điên.." Đồng tử...