8

2.9K 161 6
                                    

trả request cho bạn @/ddeurimlism, mấy bồ cũng có thể gửi request qua bài đăng trên wall tớ nhá.
warning: trôn có lài, au bị khùng.

quang anh là một mafia ngầm. ban ngày hắn vẫn thong dong giữa những con phố như một người bình thường, ban đêm thì hắn giết người không nương tay. trông thế thôi, nhưng hắn là loại mafia sẽ chỉ giết những người xấu, những kẻ theo hắn là xứng đáng bị trừng trị.

hôm nay quang anh lại ngẫu hứng đi bar. dưới tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn chói loá, hắn khó chịu mà đẩy những cô gái chân dài khác đang cố tình bám lấy mình, còn suýt bị bỏ thuốc. trời ạ, hắn thề luôn là hôm nay xui vãi, thôi thì đẹp trai cũng là một cái tội đi.

hắn ngồi sụp xuống ghế, trên tay cầm một ly mocktail. hắn định đêm nay không uống, chỉ là vào vì lâu rồi chưa được ngửi mùi của quán bar. biết đâu lại hốt được em nào xinh, nhưng đến hiện tại thì chưa ai lọt vào mắt xanh hắn cả.

hắn nhíu mày, phía xa xa là một đầu trắng đang chuyên tâm nhảy sexy dance ở giữa bar. tìm được đúng người mình đang cần tìm, hắn vội lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi ra hiệu cho nhân viên pha chế. hắn đến gần em đang say sưa uống những cốc rượu bản thân được mời, khó chịu mà đẩy hết những thằng hôi thối say xỉn kia ra mà ngồi sát bên em.

"chào bé, em còn nhớ tôi chứ? sao cưng lại ở đây, thằng bạn trai ngày ấy của cưng đâu rồi nhỉ?"

hắn mãn nguyện nhìn đôi mắt to tròn đang dần hiểu ra vấn đề, một tay choàng qua vai em kéo em nhỏ lọt thỏm vào lòng mình. đức duy khẽ run, nhẹ nhàng đẩy hắn ra nhưng không thành.

"a-anh là ai, t-tôi đâu có nhớ. anh nói linh tinh cái gì vậy chứ."

đương nhiên là đức duy nhớ chứ sao không. hắn là nguyễn quang anh, hồi cấp ba hơn em hai khối. duy quậy chúa, lúc chuyển vào trường hắn vì bị trường cũ đuổi, hắn với em vô tình có một cuộc gặp mặt không mấy tốt. lợi dụng việc nhà hắn nghèo, đức duy ra sức bắt nạt đàn anh, nào là cướp tiền ăn trưa rồi đốt sách vở. ai đâu mà ngờ bây giờ hắn ta vừa giàu lại vừa đẹp trai, nhìn là biết hắn có thể đè em ra chỉ trong vài giây rồi. thế nên duy cũng cẩn thận, giả ngu để trốn thoát thôi chứ biết sao giờ.

"à, thế chắc chỉ là hiểu lầm thôi. hay là người đẹp uống với tôi một ly coi như làm quen đi nhé."

hắn chỉ trên bàn ly rượu hắn đã đặt ở đó, đức duy cũng nghĩ rằng mình đã an toàn rồi. thế là em không nghĩ gì mà uống cạn ly, khẽ nhăn mặt vì vị hơi chua chua là lạ của rượu.

duy dần nheo đôi mắt, men theo ánh mờ ảo nhìn rõ lên gương mặt mình và lắp bắp, đến khi em dần mất tỉnh táo rồi ngất đi.

lúc dậy, em thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, dường như là tầng hầm của nhà ai đó. hai tay bị còng chặt, móc vào một sợi dây thừng ở trên trần nhà, tạo nên một tư thế nửa đứng nửa lơ lửng vô cùng khó chịu. trên người duy không còn một mảnh vải trừ chiếc quần lọt khe em mặc vì muốn được ai đó khám phá tối hôm nay, nhưng nhớ lại những gì mình đã làm trước khi ngất làm em lạnh sống lưng.

rhycap | nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ