Trong mơ, tôi thấy mình đang lơ lửng ở một cánh đồng đầy hoa oải hương.
" Nè nè, anh trả lại cho em coi." Người thiếu nữ cười đến tận mang tai, người con trai kia đang chạy xa phía cô.
" Không dễ dàng thế! " Anh ta chạy, cố gắng cách xa.
Hai người đó bỗng đến gần nhau hơn, rồi ngã lên trên bãi cỏ. Họ nhìn nhau, cười một cách vui vẻ.
Tôi giật mình, tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, tôi cố gắng sắp xếp lại từng kí ức. Đây là một căn nhà gỗ, có lẽ tôi đã được đưa vào đây?
Tôi bước xuống chiếc giường, đây hoàn toàn không phải là một căn nhà của Muggle. Và tôi hẳn đã bị ếm, dẫn đến việc ngất xỉu.
Tôi là đang ở đâu?
" Chào cô gái?" Tôi quay đầu về phía tiếng gọi, đó là một người đàn ông với thân hình cao lớn. Và hắn ta có mái tóc đen, cùng với đôi mắt đen sâu thẳm.
Tôi cứ có cảm giác những đường nét trên khuôn mặt hắn trông rất quen thuộc?
" Ta là Regulus Black." Tôi há hốc mồm, sốc đến độ câm lặng. Chẳng phải, theo như trong truyện, người này đã chết rồi sao?
" Cháu có biết không đáp lại lời nói của người khác là việc khá bất lịch sự không?" Khí chất của một vị phù thuỷ thuần chủng toát ra từ cả hơi thở, lần phong thái.
" Con hơi bất ngờ." Rồi lại rơi vào một khoảng lặng, tôi quá bất ngờ đến nỗi chẳng nói được thêm câu nói nào khác. Regulus kéo một chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống đối diện tôi.
" Con là ai?" Gương mặt người kia bỗng trở nên nghiêm lại, tôi không thể phủ nhận rằng hắn giống Sirius Black đến chín mươi chín phần trăm. Ừ thì cũng dễ hiểu, họ là anh em ruột thịt.
" Hazel Shafiq." Động tác của Regulus đột ngột dừng lại, hắn suýt làm đổ cốc trà ở trên tay.
" Họ cháu là Shafiq?" Khuôn mặt trở nên bối rối, tôi có thể thấy được hàng ngàn tia chớp vụn vỡ loé lên trong đôi mắt đen láy. Tôi nhất thời cảm giác bối rối, không biết phải phản ứng thế nào.
" Được rồi, cháu vào đây bằng cách nào? À không, sao cháu lại tìm thấy nó." Regulus rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, khuôn mặt điềm nhiên nhìn tôi.
Tôi cũng chẳng có gì muốn giấu diếm cả, hiện tại sinh mệnh của tôi phụ thuộc vào người trước mặt. Nếu tôi không nói thật, ma thuật của vị phù thuỷ trước mặt sẽ quật chết tôi!
Tôi bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện, Regulus vẻ mặt rất thong thả. Nhưng tôi cảm nhận được hơi thở của hắn ngày càng gấp gáp cho đến khi nghe được sự kiện ở khách sạn Immortal.
" Cháu nói là căn phòng số ba đã chọn cháu?"
" Vâng, khi cháu vào đó, cháu tìm thấy tờ giấy ghi được toạ độ của nơi này." Regulus kinh ngạc, nóng lòng muốn nghe những sự việc tiếp theo.
Khi tôi kể đến cậu bé, Regulus cười nhẹ nhàng. Và tôi chợt nhớ ra một thứ tôi chưa hề kể cho hắn: Sợi dây chuyền của Salaza- trường sinh linh giá của Voldemort!
Tôi vốn đang yên tĩnh trên chiếc ghế, ngồi dậy và chộp lấy chiếc ba lô. Tôi mò mẫm, cuối cùng đã tìm ra!
Regulus hiếu kì nhìn bộ dạng của tôi, và ánh mắt hắn mở to khi thấy thứ trong tay tôi.
" Làm sao cháu có thứ này hả đứa nhóc ngu ngốc?" Hắn giận dữ, trừng mắt nhìn thứ trong tay tôi rồi thô lỗ giật lấy nó.
" Một Squib họ Jones đã đưa nó cho cháu, anh ta nói là có người đánh rơi."
Regulus nhìn tôi đầy nghi ngờ, nhưng hắn nhanh chóng cất sợi dây chuyền. Ngồi xuống và ổn định tâm trạng.
" Chú có nấu chút đồ ăn, cháu có thể dùng." Tôi nghi ngờ nhìn hắn, có phải là đang muốn thủ tiêu tôi không vậy?
" Đứa nhóc ngu ngốc, tất nhiên là không có độc." Hắn nháy mắt, tôi thầm nguyền rủa dáng vẻ phong độ dù người đàn ông này đã ngoài 40. Tôi nhanh chóng tiến đến nhà bếp, nơi hương thức ăn đã thu hút tôi.
————————Regulus nhíu mày nhìn con bé trước mặt, nó giống người ấy từ đầu đến chân. Chỉ khác mỗi màu tóc, hắn đoán nó đang dùng một loại thuốc của Muggle- rõ ràng là tóc nó màu đen.
Con bé đó còn đang giữ thứ mà hắn tìm bao lâu không thấy, và thề với Merlin là nó ngu ngốc chết đi được! Cái thứ đó ở bên cạnh một phù thuỷ mà chẳng có bùa bảo vệ, thì ma lực của phù thuỷ đó sẽ bị nó hút đến dần cạn kiệt.
Hắn đã cho nó uống Chân dược, nên hiện tại tạm tin những gì nó nói.Nếu con bé Shafiq đó không giống người đó, thì nó đã bị cho một lời nguyền chết chóc từ Regulus!
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN Harry Potter| Lost
Fanfiction" Xin cho hỏi cậu Malfoy đây có hứng thú gì với tôi không?" Tôi cười cợt, giọng điệu mang chút đùa vui. Cậu ta nhướng mày, câu trả lời làm tôi bất ngờ. " Nếu đúng là vậy thì sao tiểu thư Shafiq? Rằng tôi đang tò mò về cậu đến phát điên.." Đồng tử...