Chap này có cảnh nóng, ngôn từ mạnh bạo về td, cân nhắc trước khi đọc.
-Duy Thuận mãi chìm đắm trong không gian của riêng anh mà không nhận ra mọi người xung quanh đã chú ý mình từ khi nào. Tại vì trước mặt họ là một con thỏ cứ bám víu vào một con hải ly đang mềm nhũn ra, anh nghĩ hôm nay không cần uống chút cồn nào nhưng anh vẫn có thể say đến điên dại.
"Quan tâm người ta dữ hén"
BB Trần với nét mặt xéo sắc nhìn qua hai người họ, Duy Thuận không biết tại sao hôm nay anh lại thân mật với Minh Phúc đến như vậy, chẳng lẽ công sức bao tháng năm qua giấu nhẹm lại đổ sông đổ biển vì một khoảnh khắc mê hồn của người trước mặt.
"Ai tao cũng vậy thôi, đừng có xàm"
Anh lên tiếng thanh minh cho mọi hành động lộ liễu của mình, nhưng có vẻ Minh Phúc vẫn không hiểu được tình cảm bí mật của anh dành cho mình, gọi là đã say nhưng chưa đến mức mà em không nghe được từng câu chữ mà anh thốt ra, nó như ngàn vết dao đâm sâu vào trái tim yếu đuối trước tình yêu của em.
Người ấy vốn dĩ đối với ai cũng tử tế như thế, và trùng hợp bạn lại cho rằng người ấy đối xử đặc biệt với mình...
"Nữa đi, em muốn uống nữa"
Minh Phúc không muốn mình yếu đuối trước mặt anh, em tìm tới đồ uống có cồn làm cơ thể mình nóng lên để thiêu đốt hết mọi suy nghĩ trong em. Duy Thuận nhìn em mà lòng khó chịu vì lo lắng, đã sức chịu đựng kém mà sao cứ đòi động đến thứ rượu bia đó mãi vậy.
"Thích rượu em pha rồi chứ gì?"
Anh Khoa lên tiếng, chữ sĩ hiện rõ trên mặt với công thức chế rượu thần bí của mình nhưng đâu biết Minh Phúc muốn uống là vì người tình trong mộng của em, em muốn uống cho thật say để quên hết sự đời. Anh Khoa vẫn nhởn nhơ đưa cho em chum rượu đầy, tiếc là chưa kịp đụng tay đã bị người kế bên giựt lấy và nốc sạch.
"Anh điên hả Jun!"
"Em không uống được đâu, đừng cố gắng nữa"
"Đừng có tỏ cái vẻ đó với em"
Minh Phúc cầm lấy chai rượu trên bàn, em một hơi uống ừng ực như muốn nuốt chửng nó thẳng vào trong bụng. Anh trông thấy con hải ly trước mặt anh nay đã cứng đầu hơn, lòng anh bứt rứt phải giựt chai rượu trong tay em ra, chẳng may vì em không phản ứng kịp mà làm thứ nước nồng mùi cồn kia đổ lên áo. Cũng hiểu tại sao mà em không phản ứng lại, đó là vì đầu em bây giờ đang quay như chong chóng, cơ thể em cũng đã trở nên nóng rực, không riêng gì gương mặt đã biến thành quả cà chua chín vì bị ửng lên màu đỏ hồng.
"Không ổn rồi, tao nghĩ nên đưa Phúc về"
Sơn Thạch và hội anh em cũng đã chứng kiến được cảnh gia đình lục đục, anh đưa khăn giấy cho Duy Thuận để lau bớt những vệt nước vương trên áo em.
"Em đâu có xỉn đâu, nãy giờ em đâu có uống!"
"Ủa mày nói cái gì vậy, có nhận thức được không?"
Neko ngồi bên cứ nghe em lải nhải mấy câu không đầu không đuôi, làm không kiềm lòng được phải lên tiếng.
"Neko gần nhà Phúc thì đưa nó về đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
junphúc | make me sweet
Fanfictionwarning: OOC, R18 MỌI THỨ ĐỀU LÀ DELULU VUI LÒNG KHÔNG BÁO CHÁNH QUYỀN