BIG warning: angst, lowercase, yizhuo cao hơn jimin
có người đến, rồi cũng có người đi—
hôm nay là cuối tuần, jimin quyết định sẽ tự thưởng cho bản thân mình bằng một phần pizza, kèm với soda; và sẽ tuyệt vời hơn nếu như một anh chàng shipper nào đó giao cho nàng trước khi trời mưa; bởi vì, ăn một mình trong khi bên ngoài lại đổ mưa, đối với jimin như là một cực phẩm;
cốc! cốc!
có lẽ anh chàng giao pizza ấy đã đến rồi; với một sự háo hức không thể tả, nàng liền cầm tiền mặt ra và mở cửa; nhưng kì lạ thay, trước mắt jimin không phải là anh chàng pizza, mà là—
"ning yizhuo—"
"lâu quá không gặp, yu jimin"
sau mấy chục tháng, hai người họ gặp lại nhau; khác với một em khoá dưới với mái tóc dài bồng bềnh thời cấp ba, yizhuo lại để tóc mullet, và diện denim trước mặt nàng; cho dù phong cách đã thay đổi, nụ cười ấy—vẫn tươi rói, chỉ có điều, nó không khiến cho jimin xiêu lòng nữa, bởi vì nàng ghét em vãi chưởng ra!
một kẻ khiến cho jimin phải tốn cả thanh xuân để yêu đương, sau cùng lại chia tay chỉ vì một lí do: chán; jimin không khóc vì chia tay, nàng chỉ không hiểu vì sao mình lại chưa đủ yêu thương để yizhuo có thể nói như vậy;
"tiền tôi đã trả rồi, không phải đưa lại đâu; tối nay chị chỉ cần cho tôi ở qua đêm là được" chưa đợi jimin đồng ý, yizhuo liền đi thẳng vào trong, ngồi lên ghế sofa, đặt chiếc hộp pizza lên bàn rồi gác chân bên cạnh nó như đây là nhà của em vậy;
tính cách vẫn không đổi—
"tại sao cô lại đến đây?"
"thích"
"cô không sợ người yêu cô sẽ ghen khi cô ở lại nhà của ex à?"
"kệ" và cứ như thế, mỗi lần jimin hỏi, thì yizhuo sẽ đáp lại, nhưng chẳng có một chút lịch sự nào; điều này khiến nàng cực kì tức giận, nhưng với châm ngôn "không thể xấu trước mặt ai, kể cả người yêu cũ", nàng vẫn phải giữ bình tĩnh, nuốt cái bực vào trong rồi hít thở thật đều;
"chị có định ăn không vậy? tôi ăn hết đó nha!"
"ê!" thấy nguồn vui của mình dần bị cạn kiệt, jimin liền ngồi xuống, rồi bất lực nhìn hai lát pizza của mình đã trôi vào bao tử của yizhuo;
"chị đặt, tôi bỏ tiền, tôi cũng được ăn mà, đúng không?" yizhuo tiếp tục lấy miếng thứ hai; nàng cũng nhanh chóng lấy một lát mà ăn, không thể ngồi nhìn em ăn hết của mình được;
"thật hết nói nổi với cô rồi—" jimin lấy remote tv, và mắt cứ tập trung vào màn hình, mặc kệ cái người đang tạo tiếng nhóp nhép như muốn tạo sự chú ý với nàng;
nhưng một bài thì đâu thể dùng hoài như thế—
"ăn xong rồi, làm gì bây giờ?" yizhuo lại giở giọng trêu chọc, jimin chỉ nhìn vào hộp pizza, sau đó tự tay đóng nó lại, rồi rời khỏi ghế sofa và dọn đi; nàng chẳng thèm nhìn em, thậm chí là không quan tâm đến, tại sao lại phải dành nhiều sự chú ý cho người chẳng bao giờ đặt mình trong tim như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
(ningrina) mèo dỗi hổ dỗ
Fanfictioncâu chuyện của cô gái họ ning và "nóc nhà" của cô ấy; (đường và xôi sẽ lẫn lộn, fic xôi: xin cân nhắc trước khi đọc) note: tui viết yjm bot 👍