Lately 2

203 12 5
                                    

Kể từ cái ngày chị rời đi, không một lời từ biệt, em rơi vào một vực thẳm vô hình, nơi chỉ có bóng tối của sự tuyệt vọng vây kín lấy. Ngày kỷ niệm của chúng ta, vốn dĩ là ngày em háo hức mong chờ, giờ đã hóa thành nỗi đau chẳng thể nào xóa nhòa. Chị không thể nhẹ nhàng hơn sao? Tại sao chị lại chọn kết thúc ngay tại nơi mà em cứ ngỡ là khởi đầu vĩnh cửu của chúng ta?

Chị mang đi tất cả, mang theo cả trái tim của em, để lại một xác thân trống rỗng, mòn mỏi trong những ký ức cũ kỹ. Tiếng cười của chị, hơi ấm của chị, tất cả đều tan biến trong phút chốc, như cơn gió thoảng qua mà em không thể nào níu giữ được. Trái tim em như tan thành cát bụi, mỗi hạt cát là một mảnh vỡ của nỗi đau không thể lành.

Đã ba tháng trôi qua, nhưng thời gian chẳng làm vơi đi chút nào nỗi cô đơn bao trùm. Em thu mình trong căn phòng từng đong đầy kỷ niệm, nơi những góc tối đang dần mục rữa cùng với tâm hồn em. Những bức tường này từng chứng kiến những lời yêu thương, nay trở thành nhân chứng câm lặng cho nỗi đau không thể gọi tên. Tấm ảnh của chị vẫn nằm trong tay em, như một chiếc neo duy nhất giữ em khỏi trôi đi giữa dòng sông của đau đớn. Em thì thầm, những câu hỏi không ngừng lặp lại trong đầu: "Tại sao chị bỏ em? Sao chị không yêu em nữa? Đừng bỏ em mà, em không thể sống được..."

Nước mắt cứ tuôn rơi, em không biết bao lần mình đã khóc cạn cả sức lực, như thể chúng là những giọt máu cuối cùng trong cuộc đời em, nhưng nỗi đau lại không bao giờ cạn. Em thiếp đi trong cơn mê mệt, để rồi tỉnh dậy chỉ để khóc tiếp. Em không còn nhận ra mình nữa, tâm trí héo úa như những chiếc lá cuối cùng của mùa thu, rơi rụng dần trong cơn gió lạnh lùng. Và rồi, câu hỏi cuối cùng cứ vang vọng mãi trong tâm trí em, dằn vặt từng giấc ngủ chập chờn: Phải chăng vì chúng ta là nữ, nên chị đã chọn rời xa em, cắt đứt mọi sợi dây nối chúng ta lại với nhau?

Faye của em, chị biết không? Khi chị rời đi, em đã như kẻ bị bỏ rơi giữa ngọn lửa đang thiêu rụi mọi thứ. Chị đã giết chết trái tim em, giết chết những hy vọng cuối cùng của em. Chị biến em thành cái bóng, chỉ còn lại lớp vỏ trống rỗng đang lang thang trong cuộc đời, không biết bấu víu vào đâu để sống sót qua từng ngày.

Em cầm lấy điện thoại, tay run run mở lại những dòng tin nhắn xưa cũ, từng lời yêu thương chị dành cho em vẫn còn đó, nhưng giờ chúng chỉ là những câu chữ vô hồn. Em bật cười, một tiếng cười cay đắng, trống rỗng. Tiếng cười rồi đột nhiên biến thành tiếng khóc nghẹn ngào, em khóc như chưa từng được khóc, như thể mọi nỗi đau đang trào ra từ tận sâu trong trái tim tan nát.

Em giống như một kẻ điên, lạc lối giữa đêm tối của chính mình. Tiếng cười hòa vào tiếng khóc, vang lên trong căn phòng trống trải, lạnh lẽo. Em chẳng còn biết mình là ai nữa, chỉ biết rằng chị đã lấy đi tất cả những gì em có, và để lại cho em một thế giới ngập tràn tuyệt vọng và đớn đau không thể thoát ra.

Em ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi dòng tin nhắn từ ba tháng trước vẫn nằm đó, chưa bao giờ được mở. Ngón tay em lướt qua từng ký tự, tìm kiếm chút hy vọng mong manh, nhưng hiện thực tàn nhẫn hơn cả. Chị đã chặn em rồi, cắt đứt mọi kết nối, như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết của em khỏi cuộc đời chị. Và em, chỉ còn lại sự trống rỗng, như một kẻ lạc lõng giữa dòng chảy ký ức đã hóa tro tàn.

Fayeyoko - The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ