hurryap

230 26 0
                                    

- anh quân vẫn chưa về ạ, anh quên mang ô hả anh?

trời bên ngoài mưa tầm tã, anh quân đứng trong trường nhìn ra sân mà không biết nào mới về được nhà. chẳng biết xui sao hôm nay quên mang ô, đang rầu não chẳng biết đợi đến bao giờ thì có thằng nhóc ở đâu chạy ra choàng vai bá cổ anh.

thằng nhóc cao cao đó là bảo khang, nhỏ hơn anh một lớp. sau cái lần anh tha không ghi nó vô sổ khi nó leo rào vào trường tới giờ là nó cứ bám lấy anh quân. anh có đuổi cậu mấy lần cũng chả được, tới mức mà mọi người bảo rằng ai muốn tìm bảo khang thì cứ đi kiếm anh quân là thấy, anh thề anh thua nên cũng mặc kệ không nói nữa mà cho cậu tự do tung hoành.

- ừ đúng rồi, anh mày mà mang ô là đã về trước khi mày xuất hiện ở đây rồi đó, xui ghê.

- xù lông mãi, làm như ông trời biết em nhớ anh nên mưa để anh ở lại đây ấy.

ừ thì cậu suốt ngày mở miệng ra là nói mấy câu sến sẩm vậy đó, anh quân thề là hình như thằng này nó có ý đồ gì với mình nên suốt ngày mở miệng ra là văn vở.

- bỏ cái văn đấy đi khang, đi mà sài với người yêu tương lai của mày á

- thì đang sài với người yêu mà.

bảo khang thề, cái người trước mắt từ lần đầu gặp đã khiến cậu mê như điếu đổ rồi, ngày qua ngày bám theo anh làm cậu nhận ra anh quân ngoài đẹp trai còn được cái làm gì trong mắt cậu cũng thấy dễ thương. mà tức nhất vẫn là cậu toả ra bản thân thích anh ai cũng biết, có anh quân không biết.

- khùng

anh đưa mắt liếc cậu rồi nói, lại bắt đầu giở cái giọng đó ra nói chuyện.

- thôi màaa, em nói anh nghe nè, anh có muốn về nhà liền không?

nghe đến chữ về nhà thì mắt anh quân sáng cả lên, nhưng mà nghĩ lại người đó là bảo khang, có khi nó lại chuẩn bị giở trò gì thì sao. không phải anh đa nghi đâu, tại nó cũng hay lừa anh quân làm anh bị người ta hiểu lầm là mấy lần. thế là anh quăng ánh mắt nghi ngờ về phía cậu.

- em đưa anh về tới nhà, thề luôn, anh có đồng ý không?

- về nhà thì đương nhiên rồi nhưng mưa vậy mà sao về được, em có đem áo mưa à?

thấy cậu đến cả thề thốt luôn nên anh cũng có xíu niềm tin le lói hiện lên.

- không có, dầm mưa về. tắm mưa cho mát, em chở thì anh khỏi lo đi.

không hiểu sao mà có thể nói mấy cái như vậy mà tự tin như thế, anh quân chịu rồi đó.

- mày điên rồi khang ơi, tắm mưa cho mai mày nằm luôn ha gì. bày trò lắm thế.

- nhưng mà anh đồng ý rồi mà, tin em không sao. bệnh gì tầm này, đéo sợ

nói rồi bảo khang nắm lấy tay anh rồi chạy thẳng vào màn mưa, ừ thì mưa lạnh vãi, thằng này nó điên thật rồi. miệng thì anh mở ra chửi được 1 2 câu đầu rồi im luôn, tại nước mưa nó rớt vô miệng, không là chửi thấy mẹ bảo khang rồi đó. thằng này nó nắm tay chặt quá, không buông ra được, mà đứng lại thì chắc chắn là té, quay lại cũng không được, anh cắm đầu cắm cổ chạy theo cậu ra nhà xe, nếu may thì nhà xe sẽ có cái mái che ở đó, tới đó rồi đứng trú cũng được. mà hình như hôm nay anh quân rất xui, tại cái chỗ để xe không có mái che, thiệt chứ đó giờ có không chạy xe nên có biết gì đâu, thì ra bảo khang nó tính hết rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ