1.💤

1K 42 0
                                    

• noti: có chứa từ ngữ thô tục
- fic sẽ có ngược nhẹ nhàng đáng iu
mong mng đọc fic vui vẻ ạa'

Thứ hai lại đến sao? Hoàng Đức Duy lại phải lê thân xác nặng nhọc này dậy để cống hiến cho tư bản.

Nói em cống hiến thì cũng chẳng đúng, em bị tư bản bào mòn đến đáng thương. Gia cảnh nhà em cũng khốn đốn lắm. Năm nay em mới 19 tuổi thôi, cái tuổi mà đáng ra con người ta được sống viên mãn bên gia đình và được ăn học đàng hoàng thì em lại phải nghỉ học để lao ra ngoài bươn chải rồi.

Lí do nghe khốn nạn lắm! Cái ngày em sinh ra cũng chỉ là một "sự cố" nhất thời của mẹ em thôi nên bà ấy chẳng hay chẳng màng tới em sống chết như nào đâu. Giờ bà ấy cũng đã rước thêm một ông dượng cờ bạc và một đứa con riêng của ông ấy về sống cùng rồi.

____8:00 am____

-“um… Sao, đã 8 giờ sáng rồi hả?!”

Chỉ mới kịp thoáng nhìn qua chiếc  điện thoại, em còn tưởng em bị hoa mắt nhưng không!

Bây giờ đã là 8 giờ sáng và thời gian làm việc của em đã trôi qua đc nửa tiếng rồi...

-"Bỏ cha rồi, kiểu gì cũng bị ăn mắng cho xem." Em vừa cáu bực xen lẫn hoảng loạn vội vàng mặc quần áo rồi bắt chuyến xe đi tới chỗ làm.

Đến lúc em đến nơi đã là gần 9 giờ, vừa tới là đã va ngay vào ánh mắt sắc lẹm như muốn cào rách gương mặt bé nhỏ của Đức Duy rồi. Chưa kịp hé môi câu nào em đã ăn ngay một cú tát đau điếng từ ông ta.

-"Một là mày làm, hai là mày cút. cái loại đã nghèo kiết xác như mày mà còn tham vọng luời làm thì đéo bao giờ ngóc lên nổi đâu, tao nhắc cho mà nhớ!"

Mấy lời nói suông này Duy chỉ cho là muỗi kêu bên tai thôi, nhưng trong lòng em đâu có đơn giản như vậy.

Em nghe chủ em nói về em chắc cũng cả trăm cả vạn lần, nhưng chẳng lần nào ông ta nhẹ nhàng được với em một chữ nào cả, mỗi câu mỗi từ ông ta thốt ra luôn kéo đến một mớ hỗn độn bên trong em, thật sự khó chịu chết đi được! Dù cho em có cố gắng bao nhiêu nhưng thu vào tầm mắt của ông chủ em chỉ là một tên vô dụng, nghèo hèn mà thôi.

Nhân viên nơi này cũng chẳng mấy thân thiện, chúng sẵn sàng buông lời cay độc nhất dành cho em mà chẳng thèm suy nghĩ. nhưng em cũng quen rồi! Một Đức Duy luôn tự dặn bản thân là mình đến đây chỉ để kiếm tiền, không được màng những lời nói thoáng qua kia nhưng chúng đều phản tác dụng với lí trí của em.

Hàng ngàn dòng chảy suy nghĩ cuốn trôi lấy em. Đúng! thứ mà Đức Duy cần nhất bây giờ là tiền, gia đình em từ ngày rước thêm hai cha con trời đánh kia thì đã đổ nợ rồi, nhưng ngặt nỗi em còn quá trẻ, còn mẹ em thì chỉ biết ăn nằm hưởng thụ cùng với hai cha con nhà kia thôi.

Từ sau ngày đó, Hoàng Đức Duy chẳng còn biết danh phận và giá trị của mình trong căn nhà của em là gì nữa rồi.

|Rhycap| DREAM 💤 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ