Cao Trọng Khanh vốn là đứa con đầu tiên do vợ chính sinh ra nhưng ngặc nỗi cậu không những có thân thể kì quái mà đầu óc còn ngốc nghếch nên bị cả nhà Cao Bá Hộ đem nuôi nhốt trong viện nhỏ.
Từ sau chín tuổi đã bị bỏ lại ở nơi đó, không còn ai quan tâm, chỉ có vài thằng nô trong nhà đem thức ăn tới, dần dần thấy chẳng thấy ai để ý đến cậu cả này nên bọn họ lén cắt xén bớt đồ dùng và thức ăn của cậu luôn.
Thoáng một cái đã qua bảy năm, Cao Trọng Khanh đã mười sáu tuổi.
"Nè, mau ăn đi."
Cao Trọng Khanh ốm yếu, dùng đôi mắt thơ ngây nhìn tên nô tài. Ánh mắt này làm tên nô tài không khỏi chột dạ.
Rõ ràng là con của Bá Hộ một vùng, mà quần áo trên người lại nhăn nheo cũ kĩ, thân thể gầy gò nhỏ bé, trông lại có chút bệnh tật.
Năm đầu tiên ở đây, Cao Trọng Khanh còn ở cùng một vú nuôi, nhưng sau khi mẹ sinh thêm em trai và em gái thì vú nuôi kia không còn ở đây nữa, từ đó cũng không còn ai nói chuyện với cậu thường xuyên, khiến Cao Trọng Khanh vốn đã ngốc nghếch lại còn ngốc hơn, ai nhìn còn tưởng cậu bị câm nhưng cậu chỉ phản ứng chậm và không có nhiều từ để nói thôi.
"Hôm nay là sinh nhật của cô chủ và cậu chủ, nên đem cho ngươi nhiều thức ăn một chút."
Cao Trọng Khanh ngơ ngác gật gật cái đầu nhỏ.
Tên nô tài cũng lười nói chuyện với một tên ngốc nên nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại Cao Trọng Khanh với mâm cơm nguội lạnh.
Đêm khuya gió lớn, xa xa là tiếng nhạc tiếng nói cười mà nơi ở của Cao Trọng Khanh lại một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió kéo lá cây xào xạc trên đất.
...
"Cậu Bùi, ở đây vắng quá, đừng vào nữa."
"Muội nghe nói ở đây có ma đó.. Chúng ta đừng đi nữa được không?"
Bùi Đỉnh Chi cùng Cao Trọng Hoài và Cao Nhã Linh đi vào cái viện vắng vẻ nhất nhà, cái viện mà người lớn luôn dặn là không được vào.
"Vậy để huynh tự đi."
Bùi Đỉnh Chi vốn chỉ muốn tách hai đứa nhỏ này ra mới tới đây thôi, hắn chỉ cùng cha đến giao thiệp, ai ngờ lại dính phải hai cục nợ này chứ. Lần đầu gặp mà cứ đeo bám hắn mãi.
Cao Trọng Hoài và Cao Nhã Linh nhìn nhau, vẫn quyết định đi theo, Bùi Đỉnh Chi đành lén thở dài một hơi, dẫn theo hai đứa đi vào viện cũ.
Cửa gỗ vốn đã cũ kĩ, lúc mở ra mang theo âm thanh kẽo cà kẽo kẹt điếc gáy.
Cao Nhã Linh sợ đến lạnh sống lưng, Cao Trọng Hoài hai tay ướt đẫm mồ hôi vẫn ráng trấn tĩnh. Bùi Đỉnh Chi đảo mắt qua hai bên, bên trong viện này không giống bị bỏ hoang, đường đi được quét tước sạch sẽ, dưới bóng trăng mờ ảo có thể thấy được những đóa hoa được chăm sóc kĩ lưỡng, ở đây chắc chắn có người, nếu không phải có người thì có lẽ là...
Bùi Đỉnh Chi còn đang định quay lại trêu ghẹo thì đã nghe được la hét chạy đi tán loạn của hai anh em họ Cao. Hắn giật mình nhìn lại cánh cửa không biết từ khi nào mở toang. Từ bên trong một thiếu niên áo trắng đi ra, tay cầm theo một cái đèn cầy với ánh lửa bé nhỏ, vì tóc không được buột gọn mà xỏa lòa xòa trước mặt. Bộ dạng rất giống... ma. Có điều chân vẫn còn chạm đất, nếu không Bùi Đỉnh Chi hắn sẽ xỉu ngay tại đây mất.
Qua rất lâu hắn mới nghe được âm thanh nhỏ xíu từ miệng người kia phát ra, còn nói rất chậm.
"Là... là ai vậy?"
Bùi Đỉnh Chi không trả lời mà đi tới gần, người kia có vẻ hoảng hốt mà lùi lại mấy bước.
"Ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai?"
Con ma người kia không trả lời mà ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp đến lạ.
"Ta hỏi ngươi đó."
"hanh... Trọng... hanh."
"Hanh cái gì? Nói lớn lên."
"Khanh... là Khanh."
Người này đem lại cảm giác vừa ngoan ngoãn vừa ngốc nghếch, chắc chắn không phải trộm.
Hắn định hỏi tiếp thì cả nhà Cao Bá Hộ đã tới, mặt mày trông rất nghiêm trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Ngốc
Short Story[Lưu ý: Truyện song tính, không thực tế, không logic, rất mất não, sử dụng từ ngữ thô tục, đọc chỉ để thỏa mãn một phần đen tối của tâm hồn, có thể không thích nhưng đừng nói lời cay đắng.]