1:25 sáng
Trời tối, vỉa hè vắng đi những hoạt động quen thuộc của con người, trên đường lát đát bóng hình các con xe đậu hai bên, không có tiếng nói tiếng cười, tiếng xe kêu hay chó sủa. Một khoảng lặng vô hình của đêm đen, vốn cái tĩnh lặng không bao giờ có hình thù rõ ràng. Trong buổi đêm khuya của thị trấn chỉ có những cây cột đèn, có cây yếu điện mà chập chờn, có vài vì sao trên kia, sắp bị lấp đi bởi mây đen
Hồi nhỏ, hắn có thể thấy cả dải ngân hà, giờ chẳng còn đâu, khi máy móc cứ phát triển, khi những cây đèn đường kia còn sừng sững chiếu rọi, nó thay thế vì sao thắp sáng nhân gian
Có lẽ khi những ngôi sao trên kia khuất khỏi mắt con người mãi mãi, đó là ngày tàn của hắn
EJ nhẹ nhàng di chuyển trên mái nhà, từng bước chân của hắn tĩnh như chân mèo một cách kinh ngạc, khi hắn nhảy từ mái này sang mái khác, nó không gây ra tiếng động gì lớn. Hắn đã bỏ đi giày từ lâu và chỉ mang tất gót
Hắn dừng lại trên nóc một căn motel, nhảy xuống tầng ba của cầu thang sắt, rồi hắn bắt đầu thăm dò dãy tầng ba này, không mất quá lâu để chọn đối tượng, hắn lẩm bẩm các con số trong miệng và dừng ở đúng số ba, căn phòng ở giữa
Hắn phá khóa, mở cửa bước vào, căn phòng chẳng có gì nhiều, một phòng bếp nhỏ được ngăn cách với phòng ngủ, một phòng tắm, một bộ bàn ghế gần cửa sổ, phòng ngủ có một giường, một cậu thanh niên đang ngủ say trên đó, trông cậu thật bình yên
EJ đóng cánh cửa lại sau lưng. Nhìn về phía bàn học chất đầy sách và giấy bút, hẳn cậu ta là sinh viên, hắn không có ý táy máy mấy thứ này đâu bởi hắn không quan tâm lắm. Có những tờ giấy note được gắn chi chít trên tường cạnh bàn học, như thể đây là động lực mỗi ngày của cậu sinh viên lạ mặt này
Hắn nhìn lướt qua các nội dung, chủ yếu đúng là những lời tự động viên chính mình vươn lên
Cậu ta là sinh viên nghèo, cậu đang nuôi ý định bán thận của mình để có tiền chạy bệnh cho mẹ
EJ hít một hơi sâu nhưng ngắn. Hắn tự chửi chính mình
Đó là lí do hắn không nên tọc mạch chuyện cá nhân của kẻ khác, thà hắn vào rồi lấy đại một trái thận xong vụt đi, vì có những chuyện chúng ta không nên biết thì hơn, thật sự gây cản trợ công việc của hắn
Hắn đến gần con mồi, cẩn thận kéo tấm chăn xuống đến xương hông, hắn cởi từng nút áo của con mồi, cho đến khi phần thân trên hoàn toàn lộ diện, hắn rút ra trong túi nhỏ một con dao mổ
Tiếng gió hú hét bên ngoài chưa bao giờ làm hắn inh tai như thế này, chúng bằng mọi giá luồn qua bất kì khe hở nào để vào phòng, để tóm lấy hắn và kéo hắn ra, không cho phép hắn tiến thêm bước nào nữa
Hắn cau mày, giữ chặt để dao không rơi, hắn vừa trải qua một cơn sốt cao, vẫn chưa bình phục hẳn. Hắn lắc nhẹ đầu, và tầm nhìn của hắn va trúng một tấm ảnh ép khung gỗ được đặt trên cái bàn nhỏ cạnh giường
Một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc, một cặp vợ chồng và một người con trai nhỏ
Có tiếng động lớn của sách va đập xuống sàn và những tờ giấy phấp phới bởi gió trong không trung, gió lạnh tuôn ào ào chen nhau vào bên trong căn phòng. EJ vội quay ra đằng sau, tay kia vẫn giữ chặt cán dao mổ trong khi tay còn lại thì gồng móng vuốt
