25. Nhà là người.

106 10 0
                                    

Lần đầu tiên bước tới xưởng vẽ mà Woong đã tìm thấy sau lời đề nghị của Lee Sanghyeok, cậu gật gù hài lòng: Woong không chỉ là một họa sĩ giỏi mà còn là người môi giới bất động sản có tâm. Ngôi nhà nhỏ nằm ở giữa trung tâm thành phố để tiện đi lại nhưng lại giống như một ốc đảo tươi tốt khác hẳn với những ồn ào của đời sống bên ngoài. Nó nằm ở cuối một con dốc cao với những bậc thang phủ đầy rêu xanh nhưng không hề ảm đạm, hai bên đường là những cây dẻ rừng cao quá đầu gần lợp thành một đường hầm xanh mướt. Căn nhà gỗ ở bên trên rộng thoáng, Woong còn cẩn thận kê vài chiếc phản gỗ bên dưới gốc cây muồng hoàng yến đã già. Lee Sanghyeok đi vòng quanh xem xét, cứ mỗi một vòng là nụ cười bên môi cậu càng rộng ra. Đến cuối cùng, quay trở về phản gỗ ngồi nhìn thành phố đang lấp lánh đèn cùng với mấy tòa nhà cao lô nhô trước mắt, Lee Sanghyeok đột nhiên nghĩ sẽ thật tốt nếu như Jeong Jihoon đang ở đây với mình.

Đón Darren ở sân bay với hai cánh tay rộng mở, Lee Sanghyeok cười nhớ lại cái ngày mình vừa xuống sân bay đã bị mất hành lý, đành ngồi thu lu chờ anh đến đón khi bên ngoài trời lạnh cắt da. Darren chẳng cầm theo nhiều đồ đạc, anh quẳng chiếc valy nhỏ vào cốp xe rồi trực tiếp ngồi bên ghế lái. Lee Sanghyeok thao thao bất tuyệt vài câu chuyện về bạn bè và người quen cũ, Darren vừa ngóng cổ ra sau nhìn xem có xe nào không để rẽ vừa đột ngột cắt ngang:

"Cậu thế nào rồi?"

"Em vẫn đẹp đẽ nguyên vẹn ở đây, có gì khác đâu?"

"Ý anh hỏi chuyện cậu và Jeong Jihoon."

"À" Lee Sanghyeok làm như bất chợt nhớ ra "à..."

Nghe đến đó là đủ hiểu, Darren không nói gì nữa mà tập trung lái xe trên con đường lạ.

Darren không thích Jeong Jihoon. Lí do không bắt nguồn từ bất cứ loại tình cảm đặc biệt nào dành cho Lee Sanghyeok dù sự thật là anh cũng rất thích con người mỗi lần cười là cả thế giới lại bừng lên rực rỡ. Jeong Jihoon làm Darren thấy khó chịu vì trong suốt ba năm Lee Sanghyeok ở cùng anh và hội họa sĩ nghèo khó, lần duy nhất Lee Sanghyeok gọi điện cũng là lần Jeong Jihoon từ chối cuộc gọi, dù anh biết ở chỗ Jeong Jihoon khi đó vẫn đang là buổi chiều.

Bọn họ đang cùng nhau sống trong thế giới mà con người không cần mất nhiều thời gian để có thể nhìn thấy hay nghe được giọng nói của nhau. Có rất nhiều con đường để có thể lắng nghe nhau, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon vòng vo không chịu gặp nhau, không sao cả. Nhưng nếu Darren là Jeong Jihoon, chỉ cần biết là người kia gọi mình một lần sau ba năm không gặp, chắc chắn anh sẽ bỏ hết tất cả công việc lại dù đang bận đến mức nào. Jeong Jihoon không phải không nghe thấy cuộc gọi mà là người ngắt máy trước để cho Darren phải gỡ từng ngón tay đang bám chặt chiếc điện thoại của Lee Sanghyeok ra trước khi mấy người y tá đẩy cậu đi.

Chỉ một điều nhỏ nhặt đó thôi làm Darren luôn cảm thấy Jeong Jihoon không bao giờ là kẻ yêu Lee Sanghyeok đến hết lòng.

Lee Sanghyeok dẫn Darren đi một vòng quanh thành phố. Hai người bọn họ dừng lại ở quảng trường rộng cạnh bờ sông, chính là quảng trường ở dưới chân tòa nhà cuối cùng Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cùng nhau từ trên cao đứng nhìn thành phố. Darren đứng trước mấy tia nước nhỏ đủ màu phun lên từ dưới lòng đất, anh mỉm cười nhìn mấy cô cậu bé cười ré lên chạy ù về phía bố mẹ mỗi khi nước đột ngột bắn lên lòng bàn tay nhỏ xíu của mình. Lee Sanghyeok đi mua hai cốc cà phê nóng rồi quay lại rất nhanh. Cậu vừa thổi cà phê vừa uống một ngụm, hơi nhăn mặt vì cảm giác nóng tê đầu lưỡi nhưng vẫn cố gắng giải thích về quảng trường này. Darren đưa tay không cầm cốc cà phê qua đẩy nhẹ vào đáy cốc của Lee Sanghyeok ý nói rằng cậu nên im lặng mà uống. Có gì hay ho chứ, chắc chắn lại bắt đầu nói về Jeong Jihoon thôi.

•jeonglee• | hành tinh đi lạc | đêm mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ