1

529 68 4
                                    

"Ryu Minseok chạy đâu nữa rồi, sao nó với con bé lớp bên cạnh cứ gây chuyện hoài vậy?"

Lee Minhyung tựa cả người vào một bức tường gần đấy, lắc đầu ngán ngẩm vì độ nghịch ngợm, phá phách không hồi kết của thằng bạn. Lee Sanghyeok vỗ vỗ vai nó: "Thôi, may vì nó chơi cùng với con gái nên mới đỡ đấy. Chứ nói đi với con trai thì..."

"Anh nghĩ vậy là sai rồi. Cái đứa con gái đấy còn kinh khủng hơn cả mấy thằng con trai gộp lại."

"Ý em là sao?"

Lee Minhyung bắt đầu kể câu chuyện dài dòng văn tự, nhưng có thể tóm gọn là như này: Ryu Minseok và em gặp nhau lần đầu lúc mới vào trường, đều là những đứa học sinh bình thường, không có gì nổi bật, cũng không ngoan ngoãn gì. Chẳng là đời không ai ngờ trước được, sau vài lần ngồi cùng chỗ trên căng tin vì hết bàn, vài lần gặp nhau đi lao động công ích vì làm trừ điểm lớp, vài lần lên phòng hội đồng ghi bản kiểm điểm, hai đứa làm thân với nhau cũng như trao đổi thông tin liên lạc. Người ta giúp nhau tiến bộ, đây chỉ tổ kéo nhau xuống. Em rủ Minseok trốn học đi net, Minseok kéo em trèo tường đi dạo bộ quanh mấy bờ sông, ghé vào mấy quán ăn húp mì sì sụp. Lee Minhyung nhìn chung là bất lực. Kể với Choi Wooje thì nó không quan tâm, kể với Mun Hyeonjun thì nó đòi tham gia chung, chỉ có anh Sanghyeok mới thật sự lắng nghe nghiêm túc.

Mỗi tội...

"Vậy thì kệ nó thôi, nó tự làm tự chịu. Sao con người lại phải cố gắng đi ngược với xã hội làm gì, chẳng phải rất phiền phức sao?"

Anh không khuyên được câu nào ra hồn cả.
____

"Mày cũng đăng kí tham gia cái này hả?"

"Bị ép, bị ép thôi."

Minseok và em ngán ngẩm ngồi trên chiếc xe buýt chở học sinh các khối tới một trường nội trú để tham gia trại hè liên trường. Nói thật, không đứa nào trong cả hai đứa có hứng thú với việc vác một cái va li to đùng đến ở chỗ xa lạ, tham gia vào mấy cái hoạt động giao lưu, học trên lớp, giao tiếp tiếng Anh hay cuộc thi thể thao trong vòng tận hai tuần.

"Sẽ lâu la và hành xác lắm đấy Minseok ạ..."

"Nhỉ, mười bốn ngày liền... Tao thà cắm cọc ở chỗ trọ của mày còn hơn."

"Mày nói hơi to đấy. Có biết nếu bị phát hiện ra là mình thoải mái với nhau thế thì sẽ bị giáo viên bổ vào đầu không?"

Minseok vò vò mái tóc đen của cậu: "Tại sao? Đâu phải mày với tao giống mấy cái cặp đôi nào đó, rủ nhau về làm trò..."

Em bịt mồm Minseok trong lúc đảo mắt chán chường. Cậu không bao giờ kiểm soát lời nói khi bực tức khó chịu, và đó là một điểm mạnh cũng như điểm yếu. Điểm mạnh là vì tính cách giống nhau, nếu có chuyện gì cả hai cùng bất bình thì cái miệng Minseok bắn như máy liên thanh, không cần em ra tay. Điểm yếu thì như trên. Mất kiểm soát ngôn từ thường khiến cả hai gặp vấn đề với giáo viên cũng như bạn học. Kể ra mà xem, chẳng ai thân với Minseok và em ngoài nhóm Lee Minhyung, Mun Hyeonjun, đàn em thì có Choi Wooje, đàn anh thì có Lee Sanghyeok. Còn lại đều là xã giao nhưng giữ khoảng cách.

____

"Hành xác, quá sức hành xác..."

Ryu Minseok rên la từ đường về kí túc xá tới tận cửa phòng em như một đứa trẻ con cần được chú ý, hoặc sẽ không bao giờ ngừng nghỉ việc than phiền. Lúc nào Minseok tức hoặc mệt, có cậy mồm cậu cũng không nói, nhưng có hứng thì đúng là nói đến mức ước gì có thể tắt âm một người ngoài đời thật.

[Keria x You/Reader] Seven minutes in heavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ