*reng reng
Đức Duy nhà ta bị đánh thức bởi tiếng chuông inh ỏi. sau khi đã tắt được chuông em mắt nhắn mắt mở vô thức đặt tay sang bên cạnh thì không thấy người đâu cả.
"lại đi mất rồi..."
em có một anh người yêu siêu đẹp trai lại còn tài giỏi nữa, bọn em yêu nhau được 3 năm rồi nhưng dạo này người kia thường xuyên đi sớm về khuya nên rất ít gặp mặt. Lúc anh rảnh thì em bận, lúc em rảnh thì em bận nhưng chủ yếu là anh vì dạo này anh đắt show lắm.
em Duy nhớ anh người thương chết đi được nhưng mà người kia cứ bận suốt thôi. Nhưng em cũng chưa từng than trách hay giận dỗi chuyện này bao giờ cả. Vì em biết anh đi làm đã mệt rồi mà em còn làm phiền anh thì anh sẽ còn mệt hơn nữa.
bé nhỏ xinh cứ lủi thủi trong nhà mọt mình như thế cho đến tầm chiều tối em nhỏ nhận được tin nhắn rủ đi chơi của hội bạn. Em xáh đít đi liền ấy, em thích đi chơi mà ở nhà không khí ngột ngạt cô đơn chán lắm
________________________________
"sao dạo này anh thấy hai đứa không gần gũi nhau như trước nữa vậy"
người tên Quang Hùng lên tiếng, Quang Hùng là đàn anh thân thiết với em sau chương trình A
"em cũng không biết nữa, có thể do hai đứa bận quá"
"tình yêu mà, không thể nào bận là không nhắn tin hỏi thăm nhau được cũng không thể không gặp mặt thân thiết gần gũi với nhau"
"..."
"nếu ở nhà buồn quá thì cứ gọi anh, anh đưa em đi chơi cho đỡ stress nhé"
" vâng ạ, em cảm ơn"
________________________________
lúc ra về đến lúc ngủ em vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của người anh mình
"chả lẽ Quang Anh hết tình cảm với mình rồi à?"
càng suy nghĩ càng tiêu cực
em bé nhà ta khóc rồi
có lẽ vì tủi thân vì bị bỏ mặc quá lâu hoặc cũng có thể là do em thấy cô đơn trong chính mối quan hệ này
khóc một lúc, do mệt quá nên em cũng đã chìm vào giấc ngủ
________________________________
2:05
Quang Anh vừa về đến nhà, anh không dám mở điện vì sợ làm em nhỏ tỉnh giấc
Quang Anh thấy trên bàn là mâm cơm đã nguội lạnh từ bao giờ có lẽ em nhỏ của anh để dành phòng lúc anh về anh đói. Em Duy của anh vẫn luôn ấm áp và dễ thương như vậy nhỉ?
vào đến phòng ngủ, có một thân ảnh nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chăn. Nhưng thứ Quang Anh để ý là chiếc gối ướt một mảng lớn do nước mắt của bé con
"anh xin lỗi Duy nhé, chắc anh đã quá vô tâm với em nhỏ rồi"
Quang Anh thì thầm rồi ôm người thương vào lòng
"ơ Quang Anh về ròi ạa"
em Duy nói với cái giọng ngái ngủ trông đáng yêu vô cùng
" ừm anh đây, em nhỏ ngủ đi"
em Duy được Quang Anh ôm vào lòng thì cũng thiu thiu ngủ tiếp
________________________________
sáng ngày hôm sau
" anh ấy lại đi rùi"
em bé sau khi tỉnh dậy nhìn quanh phòng thì không thấy anh đâu nên nghĩ vậy
sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ thì em bước ra ngoài bếp để nấu ăn sáng
"ơ sao Quang Anh ở nhà??"
em Duy ngơ ngác nhìn người đang tất bật nấu nướng trong bếp
" hôm nay anh ở nhà với Duy nhé? có được không?"
Anh cười dịu dàng rồi đặt lên trên bàn một bát phở cho em người yêu của mình
" dạ được ạaa"
em nhỏ vui vẻ chạy vào bạn ngồi ăn còn không quên hôn một cái chóc vào má người kia
anh lớn thấy thế cũng véo má ghẹo lại bạn nhỏ đang ăn phồng hai má
________________________________
9:30
trong nhà đang là cảnh tượng rất là hường phấn nhé
anh lớn thì ngồi ôm em nhỏ vào lòng mà hít lấy hít để mùi sữa tắm thơm dễ chịu của em
còn em nhỏ thì vô tư ăn chíp chíp xem Doraemon trên tivi( bảo chỏu là giận😡)
" em Duy mấy tuần này có nhớ anh không?"
" nhớ ạaa"
" anh cũng nhớ em"
nói xong Quang Anh nhắc người trong lòng quay mặt đối diện mình
" em Duy yêu anh không?"
"em Duy có ạa, yêu Quang Anhh"
nói rồi em nhỏ hôn chùn chụt vào mặt người đối diện
em Duy làm người ta ngại chết rồiiii
________________________________
huhu chắc t ưng chap này nhất luôn kiểu cuộc sống đời thường của cặp gà bông chíp bông
eo cute vãi í 🥹🫶🏽
maybe lần sau tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn và cố lên mỗi chap 1k từ🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] viết lên tình yêu😋
Fanfictionđơn giản chỉ là tình yêu của hai anh bé thôi ạaa🫰🏻