Phù Sinh Nhược Mộng

495 60 6
                                    

Phù Sinh Nhược Mộng

Diệp Đỉnh Chi hắn nghĩ cuộc đời hắn vốn chỉ là một trò đùa, bị kẻ khác nắm trong tay xoay qua xoay lại đến kiệt sức

Và bây giờ hắn nằm đây, tại căn nhà nhỏ ở Cô Tô, nằm trong vòng tay trúc mã đã cùng nhau lớn lên của hắn - Bách Lý Đông Quân. Mọi người đều nói hắn có chấp niệm rất lớn đối với Dịch Văn Quân nhưng chỉ có mình hắn biết hắn không hề yêu Dịch Văn Quân. Đó chỉ là hắn động lòng trắc ẩn, nể tình huynh muội năm xưa cha Dịch Văn Quân đã giúp Diệp gia hắn rất nhiều nên hắn mới muốn cứu nàng ra khỏi cái lồng giam tù túng đó

Để rồi giờ đây hắn vạn kiếp bất phục

Hắn cũng chả hiểu sao bản thân lại cố chấp muốn đưa Dịch Văn Quân đi như vậy

Vì áy náy?

Không phải. Là vì tâm tính của Diệp Đỉnh Chi quá lương thiện, hắn quá trọng tình nghĩa, cứng đầu và cố chấp

Giờ hắn là một đại ma đầu gây ra chiến loạn, sinh linh đồ thán, người đời chửi rủa phỉ nhổ cái tên Diệp Đỉnh Chi. Người hắn yêu lại là Bách Lý Đông Quân nhưng Bách Lý Đông Quân y lại yêu Nguyệt Dao mất rồi. Giá như lúc đó hắn đến sớm hơn thì liệu có phải Bách Lý Đông Quân cũng sẽ động tâm với hắn không?

Nhưng cũng không sao, hắn tự mình cắt đi mối liên kết duy nhất giữa hai người

Cuộc đời vốn có phong quang vô hạn của Bách Lý Đông Quân không nên dính đến vết nhơ mang tên Diệp Đỉnh Chi

Máu tươi trào ra từ miệng hắn không ngừng, vết thương trên cổ sâu hoắm do tự tay hắn cắt qua cũng khiến máu ọc ra

Hắn thấy cơ thể mình đã đến giới hạn rồi. Thật mệt mỏi, hắn muốn được ngủ một giấc an ổn không ai làm phiền hắn. Cho tới lúc chết người hắn hướng về vẫn luôn là Bách Lý Đông Quân

Đêm giao thừa hôm đó hắn đã đứng ở bụi cỏ phía xa nhìn bọn họ vui vẻ đón tết. Mà y, lại không thể tiếp tục sóng vai cùng Bách Lý Đông Quân được rồi

Diệp Đỉnh Chi hắn cũng biết hắn cũng không thể quay đầu lại được nữa rồi

Những việc hắn làm trời đất không dung

Bách Lý Đông Quân y xứng đáng có tất cả. Nên là hãy để hắn cứ như vậy trả lại mạng sống này cho thiên hạ đi

Hắn động cổ họng đau rát cố gắng nặn ra từng chữ dặn dò y hãy thay hắn sống nốt phần đời còn lại, tiêu diêu tự tại không vướng bận

Hắn thấy Bách Lý Đông Quân khóc, liên tục gọi Vân ca Vân ca không sao đâu, nước mắt đệ ấy không kìm được mà chảy xuống, y ra sức độ chân khí cho hắn nhưng lại chẳng ăn thua. Đống chân khí đó vào người hắn xong lại hư thoát như chưa từng có

Hắn đã đi tới điểm cuối cùng của cuộc đời, trước lúc chết còn có thể ở trong vòng tay người hắn yêu thì cũng coi như cuộc đời Diệp Đỉnh Chi mãn nguyện rồi

Hắn khép lại đôi mắt xinh đẹp, ra đi một cách nhẹ nhàng, theo khóe mắt kiều diễm ấy cũng tràn ra một giọt lệ dành cho Bách Lý Đông Quân
.
.
.
Cùng lắm đời người chỉ như một giấc mộng mà thôi

[TNBMTXP][BáchDiệp] Phù Sinh Nhược Mộng, Vi Hoan Kỷ Hà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ