Vi Hoan Kỷ Hà

414 62 4
                                    

Diệp Đỉnh Chi nhiều khi hắn tự hỏi trên thế gian đời người được mấy lần là thực sự vui vẻ?

Người đời gọi hắn là đại ma đầu, một giáo chủ ma giáo tàn ác năm lần bảy lượt mang quân xâm phạm Bắc Ly, gây ra chiến loạn khắp nơi khiến cho sinh linh đồ thán nhưng họ cũng quên rằng Diệp Đỉnh Chi cũng từng là một thiếu niên lang chính trực tốt đẹp ra sao, hành hiệp trượng nghĩa, tiêu dao tự tại. Thế nhưng chính những lòng dạ âm hiểm, mưu lợi cầu toàn đã đẩy hắn sa chân vào đó. Nhân gian trần thế này đã nợ Diệp Đỉnh Chi quá nhiều

Kiếp trước thế gian đối hắn quá tàn nhẫn, đẩy hắn đi vào con đường mù quáng lại khiến cho bản thân hắn rơi vào địa ngục không đáy không thể vùng vẫy

Có lẽ khoảng thời gian hắn cảm thấy vui vẻ nhất chính là được ở bên cạnh Bách Lý Đông Quân, chỉ cần là ở bên cạnh y hắn sẽ không tự chủ được mà cười nhiều hơn một chút

Kiếp này hắn lựa chọn cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, lựa chọn sống trong cô độc trên chiếc ghế giáo chủ để đổi lấy cho Bách Lý Đông Quân một đời suôn sẻ

Mà Bách Lý Đông Quân khi không có hắn cũng đã một đường nổi danh thiên hạ, phong quang vô hạn. Hắn cũng có thể an tâm rồi

.

Ngồi trên ghế giáo chủ mãi Diệp Đỉnh Chi cũng sinh ra chán nản, chí lớn của hắn đặt ở giang hồ, hắn muốn du ngoạn khắp nơi, trải nghiệm hết niềm vui ở nơi nhân gian phồn hoa này. Điều mà kiếp trước Diệp Đỉnh Chi không làm được. Hắn cũng đã từng cùng Bách Lý Đông Quân giao hẹn sẽ trở thành kiếm tiên cơ mà, đó cũng là ước vọng cao đẹp thuở còn niên thiếu của những thiếu niên lang

Mọi chuyện đang rất êm đẹp, hắn đem tình cảm chôn tại nơi sâu nhất trong tâm. Vậy mà cái quán rượu này lại "vượt ngoài mong đợi" của hắn, một bình rượu đã có thể kìm bước chân hắn, đem hắn say không biết trời trăng gì, thậm chí còn không nhìn được cái bóng của chủ quán?

Diệp Đỉnh Chi bừng tỉnh, rượu khiến hắn vẫn hơi quay cuồng, khách trọ ở đây cũng giống như bình thường ngoại trừ một điểm, tông màu ở đây nó đỏ rực như hỉ phòng. Diệp Đỉnh Chi có chút khó hiểu, hắn nghĩ chắc là sở thích của chủ quán đi

Hắn đặt chân xuống giường, đi giày, mở cánh cửa đang đóng chặt

Chà...tuyết rơi rồi. Đem Bách Vân Quy nhuộm thành một màu trắng tinh khiết, mặc dù Diệp Đỉnh Chi thể hàn, nhưng đột ngột tiếp xúc với khí lạnh mà lại còn mặc một kiện trung y như vậy vẫn không khiến y khỏi rùng mình một cái. Năm nay mùa đông đến hơi sớm thì phải, bây giờ mới chỉ là đầu tháng mười một thôi

Diệp Đỉnh Chi nhìn quanh, quán rượu cứ im lìm như khi hắn bước chân vào, không một bóng người

Bỗng mùi thơm của món ăn bay phớt qua cái mũi làm bụng hắn réo lên. Dù sao thì cả một ngày nay Diệp Đỉnh Chi cũng không ăn gì rồi. Không phải hắn không có tiền mà là chỉ là cảm giác không muốn ăn thôi

[TNBMTXP][BáchDiệp] Phù Sinh Nhược Mộng, Vi Hoan Kỷ Hà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ