1. Ám ảnh

95 9 0
                                    

"Thằng chó này bị câm hả?? Đánh nó cỡ nào nó cũng không thèm mở miệng kêu một tiếng..."

"Lấy hết tiền của nó cho tao! Cả cái đồng hồ trên tay nó nữa!!!"

"Mang tiếng con nhà khá giả, bố làm to mà giờ chỉ biết nằm ở đây cắn răng chịu đựng..."

"Mày thử mở miệng sủa một tiếng đi, tao sẽ tha cho mày..."

-

Trong đêm tối tĩnh mịch, người đang nằm trên chiếc giường lớn được đặt ở giữa căn phòng không ai khác chính là cậu chủ của nhà Sereevichayasawat - Kittiphop (tên người ngoài thường gọi là Satang). Đêm nào cũng vậy, không có một đêm nào cậu được yên giấc. Người ta nói rất đúng, ban ngày ám ảnh chuyện gì thì tối đến sẽ luôn mơ thấy chuyện ấy. Kittiphop đã mơ thấy nỗi ám ảnh này lặp đi lặp lại kể từ lúc cậu học lớp 6 cho đến tận bây giờ khi đã chuẩn bị bước sang năm 3 đại học.

Mỗi lần giấc mơ này kéo đến, nước mắt của cậu trong vô thức sẽ giàn giụa đầy khuôn mặt khiến cho cả cái gối cậu đang nằm và cái chăn mà cậu đang ôm đều ướt đẫm. Sự đau đớn, tủi thân và cô đơn mà cậu đang phải tự gánh chịu trong suốt 10 năm qua, thật lòng không có ai để chia sẻ. Ban ngày đến trường thì bị người ta ăn hiếp, không phải cậu không dám phản kháng lại mà là cậu không thèm phản kháng, cứ như vậy mặc kệ cho người ta thoả sức đánh đập. 

Về đến nhà thì cũng chỉ có bản thân đi đi lại lại trong căn nhà to mà cực kỳ lạnh lẽo, ngôi nhà đã mất đi tình yêu thương của gia đình từ 10 năm về trước vì ba mẹ cậu ly thân hồi Kittiphop còn học lớp 5. Hiện tại cậu đang sống với ba, nhưng do tính chất công việc nên ba cậu phải thường xuyên đi công tác, có khi 2 tháng trời cậu và ba mới gặp nhau một lần, mỗi lần gặp lại cũng chỉ nói chuyện được tầm vài ba câu, rỗng tuếch.

-

"Cậu chủ Satang, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng."

Kittiphop bước từ trên lầu xuống, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và mang quần dài màu đen, điểm nhấn thêm một chiếc cà vạt màu xanh dương đậm, hai bên tai chụp cái 'headphones' màu bạc, lưng đeo ba lô chuẩn bị đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên Kittiphop đến trường mới, cũng không có gì đặc biệt, quyết định chuyển trường này là do ba cậu chỉ định khi vô tình biết được ở trường cũ cậu bị người ta đánh hội đồng.

Những tưởng khi hay tin con mình bị bạo lực, ba sẽ lo lắng hỏi han cậu. Nhưng không, không một dòng tin nhắn, không một cuộc gọi nào. Ba cậu chỉ đơn giản truyền lời lại cho người trợ lý làm việc cùng ông để báo năm học sau cậu sẽ được chuyển sang trường khác, chỉ vậy thôi. Kittiphop hồi tưởng chuyện cũ một chút rồi đi thẳng một mạch ra cửa chính, không thèm liếc nhìn sang bàn đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn cho cậu. Ở ngoài cửa chính đã có chú lái xe đứng chờ, thấy cậu vừa bước ra thì chú cũng liền vội mở cửa xe để mời cậu ngồi vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại và quay về ghế lái để xuất phát. 

-

Cái trường mà Kittiphop chuyển vào là một ngôi trường tư mà trong đó có sự phân cấp tầng lớp rõ rệt, chỉ có con của giới nhà giàu và giới nhà siêu giàu thì mới có thể nhập học. Cách để phân biệt hai tầng lớp này là nhìn vào chiếc cà vạt mà họ đang đeo, cà vạt màu đỏ đậm thể hiện cho con nhà siêu giàu và cà vạt màu xanh dương đậm là phần còn lại. 

Kittiphop bước ra khỏi xe, đứng tại chỗ hít vào thở ra một hơi thật sâu rồi tiến vào trong khuôn viên trường. Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu nên màn giới thiệu người mới gia nhập là không thể tránh khỏi, mặc cho giáo viên ra sức động viên cậu lên tiếng chào các bạn, cậu vẫn khư khư giữ im lặng chỉ cúi đầu nhẹ một cái rồi thôi.

- Giờ nghỉ trưa - 

"Em chào anh đại!!! Em chào chị đại!!!"

"Em chào anh! Em chào chị!!"

"Mày càng ngày càng đẹp trai đó Thanawin..."

"Anh chị nghe tin gì chưa ạ?! Nay trường mình có thành viên mới!!!"

"Thằng khùng!! Đầu năm học nào lại chả có cả đống đứa năm nhất nhập học, có gì lạ sao?!"

"Lạ nha chị!!! Thành viên mới, mới chuyển trường, vào thẳng năm 3 chung lớp với em sáng nay."

"Màu gì?"

"Xanh dương đậm nha chị!"

-

Giờ nghỉ tiết đã điểm, Kittiphop dọn dẹp sách tập trên bàn rồi tìm đường đi đến căn tin trường học kiếm gì đó bỏ bụng, sáng giờ cậu chưa ăn gì. Cậu đứng xếp hàng mua đại một dĩa nui xào bò rồi tìm cho mình một cái bàn còn trống để ngồi ăn. Ngay khi vừa bỏ bụng được 2 nĩa, cậu cảm nhận đằng sau lưng có một đám sinh viên đang đi tới, có người đặt tay lên vai cậu.

"Bạn gì đó ơi, chỗ này đã có chủ."

Thấy Kittiphop không phản ứng, người này bèn lấy tay giật mạnh chiếc 'headphones' mà cậu đang mang ra, sau đó lớn giọng nói.

"Thằng điếc, chỗ này của anh đại Winny và chị đại June xinh đẹp, mày đứng dậy liền cho tao!!!"

Kittiphop vẫn thản nhiên coi như không nghe thấy gì, tiếp tục di chuyển tay xúc nui trên dĩa chuẩn bị đưa vào miệng. Một cú đạp đau điếng bay tới từ bên hông của cậu khiến cơ thể Kittiphop bay ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, trực tiếp ngã xuống đất. Trong lúc cậu đang lọ mọ ngồi dậy, người nọ liền tiếp tục bước tới đưa mũi giày dẫm lên mu bàn tay của cậu rồi dùng lực chân đè mạnh xuống. 

Thấy cậu vẫn không kêu ca, không chống cự mà chỉ cúi mặt xuống đất, người nọ bèn lấy tay túm tóc cậu giật ngược lên nhằm ép Kittiphop phải ngửa mặt lên nhìn. Sau đó, hắn đưa tay còn lại với lấy dĩa nui mà cậu đang ăn dở trên bàn tính úp hết đống đó vào mặt cậu. Tuy nhiên, lúc tay của hắn vừa nhấc dĩa đồ ăn lên được khoảng 2cm thì chợt khựng lại khi hắn nghe bên tai truyền đến một giọng nói.

"Kêu nó cút, phí thời gian!"

"Dạ đại ca..."

"Mày nghe chưa?! Anh Winny cho mày cút, phắn lẹ dùm tao cái!!!"

Kittiphop được thả tóc ra, cậu hơi vươn người lấy cái 'headphones' bị bọn nó quăng dưới đất đeo lại vào tai sau đó khó khăn đứng dậy. Vì khi nãy bị đạp rất mạnh vào bên hông nên tướng đi của cậu hiện tại có phần khá khập khiễng, một tay cậu đặt lên hông, cố gắng bước từng bước rời đi khuất. Ở đằng xa xa chỗ bàn ăn lúc nãy, có một Thanawin (hay còn được người ngoài thường gọi với cái tên Winny) không nhịn được mà lén đảo mắt liếc nhìn về phía cậu. Cái liếc mắt này của anh rất nhanh nhưng thật không may lại bị người đang ngồi kế bên bắt được, mà người đó không ai khác chính là chị June - người thầm thích Thanawin gần 4 năm qua.

"Thằng đó đẹp đúng gu mày hả?" 

Như thường lệ, Thanawin sẽ không thèm đáp lại mấy cái câu cà khịa này của June. Cô thấy vậy cũng chả buồn nói thêm nữa, bốn người bọn họ bao gồm Thanawin, June và hai thằng đàn em đi cùng tập trung vào chuyên môn ăn uống, trả lại không gian "yên bình" cho căn tin.

[WINNYSATANG] - MANIFESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ