Cơn đau kéo cậu trở về lại thực tại, cái cảm giác bỏng rát vô tận trên tay dường như đang chuẩn bị giết chết phần hồn trong Draco.
Đôi mắt xám xanh lạnh lẽo nhìn nó, cậu đã thất hứa. Với bản thân mình, với những lời hứa, với viễn cảnh về tương lai tươi đẹp. Chúng đều bị huỷ hoại hết.
Sau thất bại ở Sở bảo mật, Lucius đã mất uy tín của bản thân với Chúa tể. Draco vẫn phải bắt buộc nhận lấy Dấu hiệu, và cậu cảm nhận được từng thớ da thịt kịch liệt chống lại nó.
Một làn nước lạnh tát vào trên khuôn mặt hốc hác của cậu, Draco cảm nhận được vị máu trên đôi môi khô khốc của bản thân.
Cậu nhớ Hazel, chi ít là vậy.
Draco đã biết, một ngày hai đứa sẽ đứng ở phía đối diện nhau. Chĩa hai cây đũa phép đáng lẽ ra nên nằm cạnh nhau trên góc tủ gỗ, vào cổ đối phương. Khi đó, một trong cả hai phải ra đi.
Cậu muốn xoá bỏ đi những cảm giác đó trong thâm tâm cả hai, bằng cách thậm tệ nhất: Xoá bỏ cô khỏi cuộc đời mình.
Ôi Merlin, Draco làm sao có thể quên được cô gái đó? Cậu làm sao quên được tia hy vọng duy nhất để cậu có thể tin vào tình yêu, cậu không thể quên đi người con gái đã mang cho cậu hơi ấm, cậu chẳng bao giờ quên đi cô.
Draco chỉ đang đeo một chiếc mặt nạ, và điều chết tiệt là cậu lại rất điêu luyện.———————
Tôi thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp màu bạc ở trước mặt. Nó là quà sinh nhật của Draco. Món quà được gói rất tinh tế, nhưng chủ nhân của nó lại chẳng hề cẩn thận khi chơi đùa với tâm trí của tôi.
Một dòng chữ bắt mắt hiện lên, tôi đã đọc đi và nhẩm lại nó không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngày hôm nay mới chính là ngày tôi thật sự nhìn nó.
Món quà chỉ là một chiếc hộp màu bạc, xen lẫn hoạ tiết hình con rắn cùng với màu sắc xanh lá bắt mắt. Tôi nhìn nó hồi lâu, bất chợt một kí ức không tên hiện lên trong những dòng suy nghĩ hỗn độn.
Khi nỗi đau về việc mất đi Selena đang đè nặng lên trái tim tôi, thì vị chua xót nơi đầu lưỡi cũng đang mãi hành hạ tâm trí từng ngày.
Tình yêu là trái cấm, nó khiến ta bộc phát một cách điên cuồng. Đã lỡ va phải nó, liền không thể thoát ra. Nhưng sự điên cuồng đó đã chứng minh, tình yêu chính là sự thất bại của lý trí.
" Hãy mở nó ra khi cần." Tôi chẳng biết nữa, tôi có đang cần nó? Tôi chỉ đang cần một sự sao nhãng, một thứ gì đó có thể đưa tôi thoát ra khỏi bóng tối. Trong cơn hoảng loạn, Draco đã dẫn dắt tôi tới đây.
Những mảnh giấy khép hờ ở trong chiếc hộp dần hiện ra trước mắt, bàn tay tôi kéo lấy một mảnh dường như tách biệt với những cái còn lại.
Bàn tay tôi sờ vào mảnh giấy, cảm giác được sự mềm mại của chất liệu. Từng nét chữ hoa mỹ uốn lượn thành từng tầng ý nghĩa sâu xa, nhưng lại quá hợp với bản thân tôi trong thời điểm đó.
" Cậu trưởng thành hơn, khi học cách nói lời giã biệt. Những gì đã mất- đó có thể là những cái mà cậu yêu thương nhất, nhưng có lẽ chúng đã không còn phù hợp."
Cậu có ở đó không, Draco? Cứu tôi với.
Tôi nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trước mắt, chẳng có một giọt nước mắt nào rớt nữa. Đã gần một tháng trôi qua, khi tôi đang dằn vặt về sự mất mát của bản thân, tôi chưa từng nghĩ đến Draco.
Có lẽ, cậu ấy hiện tại đã nhận được dấu hiệu. Tôi cắn chặt đôi môi khô khốc, cảm nhận được vị máu trong khoang miệng.
Khi hiện thực trần trụi cho tôi một cái tát, tôi đã nhớ đến cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN Harry Potter| Lost
Fanfiction" Xin cho hỏi cậu Malfoy đây có hứng thú gì với tôi không?" Tôi cười cợt, giọng điệu mang chút đùa vui. Cậu ta nhướng mày, câu trả lời làm tôi bất ngờ. " Nếu đúng là vậy thì sao tiểu thư Shafiq? Rằng tôi đang tò mò về cậu đến phát điên.." Đồng tử...