79.

53 9 0
                                    

" Con có một bộ não rất mạnh, nó gần như ngăn chặn ta ở lần đầu thử nhìn vào tâm trí con. Có lẽ vì vậy, con đã thành công Bế quan bí thuật trong lần thứ hai."

Mạnh mẽ cũng chỉ thế là cùng, tôi đã ngất đi tầm độ khoảng hai tiếng sau khi thực hiện thành công. Khi tỉnh dậy, tôi cảm tưởng như cả người đã mất hết ma lực.

Trong khi tôi ngất xỉu, khả năng cao là Regulus đã hoàn thành công việc gì đó của ông ấy. Còn tôi đã được đưa về khách sạn nằm nghỉ ngơi.

Buổi tối, chúng tôi cùng nhau đi xuống nhà hàng. Dù sao hai cha con cũng không chuẩn bị đồ ăn mang theo, mà vừa vặn khách sạn cũng chuẩn bị đồ ăn tối miễn phí.

Mùi thức ăn thoang thoảng ở trong không khí, nó làm cho bụng tôi trở nên cồn cào. Trời ơi, tôi đã ngất xỉu tận hai tiếng lận mà!...

" Chúng ta sẽ đi đến nhà của Harry." Gì? Tới nhà của cô chú dì bác cậu ấy á?

" Không phải là căn nhà đó, căn nhà ở Thung lũng Godric." Ủa có hả ta? Tôi chưa bao giờ có một ký ức rõ ràng về căn nhà này, nó có được nhắc đến tên ở trong truyện không nhỉ.

" Nhanh chóng uống thuốc đa dịch, Hazel. Chúng ta sẽ xuất phát sau vài phút." Sau khi nghe thấy, tôi ngay lập tức bỏ những thắc mắc ra sau đầu và chuẩn bị. Dù sao thì, tới đó rồi hỏi cũng không muộn.

Khi chúng tôi bước xuống sảnh, và tôi ngay lập tức nhận ra có điều không ổn. Đám đông tụ tập ở một chỗ, ai đi ngang qua đều được kêu lại.

Tôi ngay lập tức để ý tới trang phục mà chúng đang mặc trên cơ thể, còn đang đeo những chiếc mặt nạ. Tôi nhìn qua Regulus, cả hai chúng tôi đều cảm thấy có điều gì đó không ổn ở chúng.

Chúng tôi đi đến cửa lớn một cách chậm rãi, bày tỏ phong thái dửng dưng như không quan tâm. Ấy vậy mà vẫn được gọi lại.

Tên đeo mặt nạ trước mặt tôi cao khoảng chừng mét tám, hắn mang bộ áo chùng đen và một chiếc mặt nạ được chạm khắc tinh xảo. Hắn nhìn hai chúng tôi một lượt, từ trên xuống dưới.

" Tên?"

" John Belawey và em gái của tôi- Anna Belaway, thưa ông." Regulus điềm tĩnh nói, nhưng tôi lại tinh ý phát hiện ra cái khịt mũi khó chịu của tên này. Hắn bỗng nhìn qua hướng bên trái.

" Nhóc kia, tới đây!" Tôi nhìn theo hướng của hắn, liền thấy một người nam dáng người mảnh khảnh đi đến chỗ hai chúng tôi. Nó nhìn hai người, vì đang đeo một chiếc mặt nạ nên tôi chẳng thể đoán được đó là ai.

" Mày đi theo hai đứa này." Chết m* rồi, nếu nó đi theo chúng tôi thì kế hoạch phải làm sao? Dù trong thâm tâm tôi đang gợn sóng, nhưng vẫn trưng bày một nụ cười mỉm hoà nhã.

" Rất mong được giúp đỡ, thưa cậu." Tôi đưa bàn tay của mình ra phía trước, nhưng không nhận lại được một cái bắt tay nào cả. Tôi chớp mắt, nhanh chóng rút tay lại.

Tôi và Regulus đi trước, còn tên nhóc này đi theo sau lưng. Chưa bao giờ trong cuộc đời, tôi cảm thấy nơi này chán đến thế!

Tôi đi từ góc khách sạn- gần trung tâm của Thung lũng, hiện tại đã đến gần hết cái thành phố nhỏ nơi đây. Và tôi chẳng hề tìm thấy một quán rượu hay thậm chí là một tiệm bánh!

" Bây giờ, chúng ta sẽ đi thẳng đến chỗ bán một ít trái cây đằng kia." Trong tâm trí tôi đột nhiên hiện lên một giọng nói, tôi cẩn thận liếc nhẹ sang bên phải của mình: Là Regulus đang nói với tôi thông qua Chiết tâm trí thuật!

" Chỗ đó là góc tối, nên ta có thể xử tên nhóc kia." Tôi âm thầm gật đầu, tay giữ chặt đũa phép trong túi.

" Chúng tôi đang muốn tới bên kia mua trái cây, anh có muốn ăn một chút không?" Người kia lắc đầu, tôi nở nụ cười giả tạo và rồi tăng tốc về phía trước.

Nó vẫn đi theo chúng tôi, nhưng dường như đã phát giác ra điều gì đó. Cho đến khi nó phát hiện ra mục đích thật sự, cây đũa phép của nó đã bay về trên tay tôi.

Tôi nhìn cây đũa phép, cảm giác liền có chút quen mắt. Ngay lúc đó, chiếc mặt nạ của tên trước mặt ngay lập tức bị cắt xuống bởi một câu bùa chú của Regulus.

|ĐN Harry Potter| LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ