☀️ Chương 18 ☀️: Fan cuồng

24 2 0
                                    

Editor: Chu

Nghe Trình Dư Hạ giới thiệu xong, mẹ Trình cười dịu dàng nhìn Lộ Dương: "Là bạn học của Hạ Hạ à." Nhìn vài giây, dường như bà không nhớ ra chỗ Trình Dư Hạ nói hai người từng gặp là ở đâu, nên nói: "Trí nhớ của dì không tốt lắm."

"Lộ Dương." Trình Dư Hạ nói: "Chính là cái bạn gặp trên sân thượng nhà cô cả đấy ạ, mẹ còn hỏi có phải cậu ấy bị con bắt nạt không."

Mẹ Trình nhớ ra: "À, là Tiểu Lộ đúng không, chào con chào con." Bà nhìn thứ Lộ Dương cầm trong tay, lại nhìn Trình Dư Hạ, rồi hỏi Lộ Dương: "Vừa rồi dì thấy con bé đưa cái gì đó cho con, có phải có lại bắt nạt con không vậy?"

Trình Dư Hạ tự minh oan cho bản thân: "Sao cô gái dịu dàng đáng yêu hoạt bát tốt bụng trong mắt mẹ lại trở thành một con nhỏ ác độc ức hiếp con trai thế ạ?"

Mẹ Trình hỏi lại: "Dịu dàng đáng yêu?"

Trình Dư Hạ gật đầu lia lịa.

Mẹ Trình lại hỏi tiếp: "Hoạt bát tốt bụng?"

Trình Dư Hạ lại gật đầu mấy cái.

Lúc này, Lộ Dương đột nhiên cười nói: "Dì đừng hiểu lầm, lần này đúng là cậu ấy không có bắt nạt con."

Trình Dư Hạ đắc ý nói: "Mẹ xem, con có làm gì cậu ấy đâu...." Đắc ý được một nửa, cô bỗng nhận ra có chỗ kỳ kỳ, hỏi lại: "Sao lại bảo là lần này không có bắt nạt, tôi có ức hiếp cậu hồi nào đâu?"

Mj Trình lôi Trình Dư Hạ đang giương nanh múa vuốt lại: "Được rồi được rồi, còn nói con không bắt nạt thằng bé." Bà nói với Lộ Dương: "Tiểu Lộ này, cũng trễ rồi, con tranh thủ về mau đi, nếu không người nhà sẽ sốt ruột."

Trình Dư Hạ đang bị lôi đi vẫn không quên quay đầu lại liên tục, giải thích cho chính mình: "Ôi, khoan đã mẹ, hôm nay cậu ấy nhất định phải nói rõ ra là con bắt nạt cậu ấy khi nào."

"Được rồi, đừng có ăn hiếp bạn nữa." Mẹ Trình lập tức tung ra chiêu cuối: "Lúc mẹ tan làm có mua món đậu phụ khô con thích, buổi nói mẹ nói ba làm đậu phụ khô sốt mật ong cho con, chịu không?"

Nghe thấy đậu phụ khô sốt mật ong, Trình Dư Hạ lập tức ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay mẹ Trình: "Dạ!"

Tuy rằng phần lớn các bữa cơm ở nhà Trình Dư Hạ đều là do mẹ cô nấu, nhưng thực ra tay nghề của ba mẹ cô đều cực kỳ đỉnh. Trước đây, mỗi lần cuối tuần về nhà ông bà ăn tiệc, ông bà và họ hàng thường bảo cô kén ăn từ nhỏ nên mới phát triển chậm hơn những đứa trẻ khác.

Kỳ thật không phải là cô kén ăn, mà là bị ba mẹ nuôi thành khẩu vị thế này, cũng vì thế mà cô chỉ chọn ăn có mùi vị hợp ý.

Mãi đến khi bắt đầu ăn cơm ở trường, cô mới từ từ sửa lại thói quen này.

Sáng hôm sau, cô cùng Tề Duyệt ăn sáng xong xuôi rồi đi đến trạm xe buýt. Trên đường đi, từ xa đã nhìn thấy chỗ ở ngã rẽ dẫn đến con đường nhỏ đang có một vài người đứng vây quanh.

Hai cô đi đến nơi thì nhìn thấy một người công nhân vệ sinh đang nói rằng bên trong có con mèo hay con chó gì đó, sau đó lại nghe thấy những người đang đứng xem nói nhỏ, mới biết là có người ngược đãi động vật, sau đó ném xác ở trong bụi cây trên đường này, thẳng đến sáng hôm nay, trong lúc người công nhân đi quét dọn đường phố thì phát hiện ra.

[HOÀN EDIT] ƯƠM MẶT TRỜI - Lê ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ