☀️ Chương 26 ☀️: Tặng quà

16 1 0
                                    

Editor: Sel

"Cô cả, cô nói thật đấy ạ?" Cả người Trình Dư Hạ rướn về phía trước, chen vào giữa hai ghế, nghiêng đầu về phía trước để nghe rõ hơn.

"Chắc chắn là thật rồi." Cô cả nói: "Chuyện này thì ai lại bịa ra làm gì."

Trình Dư Hạ ngồi sững lại trên ghế, nhớ đến việc Lộ Dương luôn tránh nói về bố mẹ, giờ cô mới hiểu anh làm vậy vì không muốn nhớ lại quá khứ đó.

Khi đẩy cánh cửa sắt trên sân thượng ra, một cơn gió lạnh đột ngột thổi vào mặt Trình Dư Hạ, cô lập tức rụt cổ vào trong áo.

Vừa xoa tay, cô vừa nói: "Lạnh quá, ở đây còn có tuyết đọng nữa này."

"Cậu bị cảm rồi à?" Lộ Dương tiến lại gần Trình Dư Hạ: "Cậu đã uống thuốc chưa?"

"Rồi." Trình Dư Hạ nói: "Tôi còn uống cả canh gà nấu gừng, tiện thể mang cho cậu một món quà cảm ơn nữa."

Lộ Dương nhận túi giấy Trình Dư Hạ đưa, không hiểu lắm: "Sao đột nhiên lại tặng quà cảm ơn tôi?"

Trình Dư Hạ chớp mắt nhìn Lộ Dương, nói: "Tất nhiên là vì thành tích của tôi tiến bộ như thế này không thể thiếu sự hướng dẫn tận tình của cậu được. Nếu cậu không muốn nhận quà cảm ơn thì tôi sẽ phải trả tiền học thêm cho cậu đấy."

Lộ Dương vốn đang do dự, cuối cùng cũng buông tay xuống: "Thực ra cậu không cần cảm ơn tôi đâu, vốn dĩ cậu đã rất thông minh mà. Nếu không thì làm sao có thể dễ dàng đậu vào Đại học Nam Kinh được chứ..."

Trình Dư Hạ thắc mắc: "Sao cậu biết tôi sẽ đậu vào Đại học Nam Kinh?" Nghe giọng điệu của Lộ Dương, cứ như anh đã biết chắc chắn cô sẽ đậu, chứ không phải chỉ là có khả năng đậu.

Lộ Dương đứng trước Trình Dư Hạ để chắn bớt gió thổi vào cô, thần thái bình tĩnh, không hề giống như đang bịa ra lý do: "Tôi nghe cậu nói nguyện vọng của cậu là Đại học Nam Kinh, nên tôi tin chắc cậu sẽ đậu."

"Ồ." Trình Dư Hạ quan sát ánh mắt của Lộ Dương, nói: "Vậy thì tôi cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi nhé."

"Không có gì." Lộ Dương nói: "Trời lạnh rồi, sau này cố gắng đừng ra ngoài nữa."

Trình Dư Hạ hỏi: "Cậu đang nói tôi hả? Hay là nói chính mình vậy?"

"Tôi nói chúng ta." Lộ Dương xoa nhẹ mái tóc rối trên đầu Trình Dư Hạ: "Nếu cậu muốn tìm ai đó nói chuyện thì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào, nhưng gặp mặt thì thôi nhé."

Trình Dư Hạ cau mày, chất vấn anh: "Hiểu rồi, hóa ra là cậu không muốn gặp tôi nữa, cậu thấy tôi xuất hiện trước mặt cậu mỗi ngày là phiền phức đúng không?"

Lộ Dương cười bất lực: "Tôi chỉ thấy lo lắng vì cậu dễ bị ốm quá thôi."

Sức khỏe của Trình Dư Hạ khá đặc biệt, cô thuộc kiểu người dễ bị bệnh khi gặp gió lạnh. Chỉ cần thời tiết thay đổi đột ngột, cô chắc chắn sẽ bị ốm, nhưng dù là cảm cúm hay sốt thì cũng chỉ là những triệu chứng nhẹ, không cần quá hai ngày là cô sẽ tự khỏi.

Trình Dư Hạ nói: "Vậy chúng ta thỏa thuận nhé, nếu tôi gọi điện thì cậu không được không nghe máy."

Lộ Dương nói: "Tôi hứa với cậu."

[HOÀN EDIT] ƯƠM MẶT TRỜI - Lê ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ