Chương 8: Gánh sóng to gió lớn

897 72 0
                                    

Tôi khoanh tay, cao ngạo hất hàm nhìn Tiết Từ.

“Có việc gì? Tôi không có thời gian cho cậu.”

Tiết Từ nghiến răng vài lần, mắt phượng dài hẹp bất mãn nhíu lại, tựa như chỉ đợi một mồi lửa liền có thể lao vào đánh tôi bất cứ lúc nào. Tôi mặc kệ, ở đây là trường học, một đứa con trai như cậu ta sẽ không ức hiếp một nữ sinh nhỏ bé như tôi đâu.

“Cậu, cụp cái đuôi của mình lại, tránh xa Yến Thanh Ca ra. Tôi không thích cậu thân mật với cậu ấy, cậu ấy là bạn gái của tôi.” Tiết Từ chỉ ngón tay vào mặt tôi, lời nói mang theo đe dọa như muốn bức tôi quy phục.

Tôi không những không sợ, ngược lại còn hất mặt cao hơn, lông mày dựng đứng, hung hăng nhíu chặt vào nhau.

“Thì có liên quan gì? Câu này cậu không nói với người theo đuổi cậu ấy, nói với tôi làm gì? Chúng tôi là quan hệ bạn bè…”

Bất chợt, tôi giãn chân mày, nhìn Tiết Từ như lĩnh ra ngộ ý nào đó.

“Lẽ nào… cậu cho rằng chúng tôi…”

Tôi chỉ nói lấp lửng, sau đó che miệng cười mỉa mai một tiếng.

Không đe dọa được tôi, ngược lại còn bị tôi cắn một phát, da mặt Tiết Từ liền trở nên đỏ bừng, giống như vừa huơ qua mặt cậu ta một bó đuốc nóng. Tiết Từ hung hăng giơ tay lên cao, lúc muốn đánh xuống, cổ tay tôi liền bị một lực nhỏ níu lại, kéo về phía sau.

Yến Thanh Ca đứng trước mặt tôi, tức giận ngẩng cao đầu nhìn Tiết Từ.

“A Từ, cậu muốn làm gì?”

Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, lập tức thu lại thái độ cợt nhả của mình. Có lẽ vì không nhìn thấy tôi trong lớp, cô ấy mới xuống đây tìm.

Tiết Từ hạ cánh tay đang giơ lên cao xuống, càng nhìn thấy Yến Thanh Ca bao che cho tôi, lòng ngực đối phương càng thêm phần ngứa ngáy. Mà tôi như cái gai trong mắt cậu ta, mỗi lúc một ghim sâu hơn.

“Cậu tránh ra.” Tiết Từ quát một tiếng.

Yến Thanh Ca bị âm điệu cao vút của đối phương làm cho giật mình. Đáy mắt mơ hồ ửng đỏ, phủ lên một tầng nước mắt mỏng như tơ. Tôi biết, cô ấy đang sợ, thế nhưng đối diện với một người đang bị ức hiếp là tôi, cô ấy vẫn đứng ra thay tôi gánh sóng to gió lớn, bảo vệ tôi chu toàn.

Mắt thấy Yến Thanh Ca vẫn đứng chắn trước mặt tôi, Tiết Từ hận đến trong mắt nổi toàn gân đỏ, lập tức duỗi tay siết lấy cổ tay bạn gái, mạnh mẽ kéo về phía mình.

Cô ấy đau đến nước mắt ứa ra, tôi mặc kệ Tiết Từ có đánh mình hay không, tâm trí lúc này chỉ lưu lại trên người Yến Thanh Ca. Tôi phản ứng rất nhanh, ngay sau khi cô ấy bị kéo về phía sau, tôi liền lập tức phóng tới, dùng thân mình đỡ lấy bạn học.

“Không sao chứ?”

Yến Thanh Ca ở trong lòng tôi, không ngừng run rẩy, cũng không có ý định tách rời. Tôi siết chặt bạn học trong vòng tay, lửa giận bị một mồi lửa châm ngòi, bùng lên dữ dội.

“Tiết Từ, tôi mặc kệ cậu có ghét tôi đến mức nào. Nhưng Thanh Ca là bạn gái của cậu, cậu đừng vì tức giận với người khác mà phát tiết lên người cậu ấy.”

Tôi cực kỳ tức giận, một tay vỗ nhẹ bả vai bạn học, một tay hung hăng chỉ thẳng vào mặt nam chính có cái đầu làm bằng bã đậu kia.

“Tiết Từ, cậu thật sự quá ích kỷ.”

“Thanh Ca, mau buông cậu ta ra.”

Tiết Từ nhìn đến nóng mắt, tức giận muốn giành lại Yến Thanh Ca trong tay tôi. Thế nhưng tay vừa chạm tới bả vai liền bị cô ấy hung hăng hất mạnh một cái. Tôi vẫn vậy, để bạn học tựa vào lòng ngực mình, làm một chỗ dựa cứng cáp.

Tôi nhíu mày bất mãn, cũng mạnh mẽ hất bàn tay to lớn của đối phương xuống.

“Nếu lúc nãy tôi không đỡ Thanh Ca, khi cậu ấy ngã xuống nền đất thô ráp này, cậu có nghĩ cậu ấy sẽ bị thương không?”

Tiết Từ khựng lại động tác, giống như bị lời nói của tôi làm cho khai thông.

“Tôi…”

Tôi nhếch môi cười khẩy, thất vọng càng thêm dâng trào trong đáy mắt.

“Không nghĩ tới phải không? Cậu yêu Thanh Ca, nhưng cũng không ít lần làm tổn thương cậu ấy… Sao cậu không nghĩ lại xem, những lúc tức giận, cái siết tay của cậu đau đớn đến nhường nào.”

Giống như bị nói trúng tim đen, Yến Thanh Ca ở trong lòng tôi càng thêm run rẩy, nước mắt trào ra thấm ướt một mảng áo. Tôi hít thở sâu, nhanh chóng mở nắp chai nước đưa cho bạn học, cử chỉ vô cùng dịu dàng, nói:

“Uống nước đi, chúng ta quay trở về lớp.”

Yến Thanh Ca đỡ lấy chai nước, dưới sự trấn an của tôi mới ngoan ngoãn uống một vài ngụm.

Đảo mắt, ném cho Tiết Từ cái nhìn chán ghét, tôi hạ thấp âm giọng, lười biếng dạy dỗ.

“Cậu biết bạn gái có nghĩa là gì không? Nghĩa là, khi Yến Thanh Ca là bạn gái cậu. Cả tôi và cô ấy đều là nữ sinh, cậu có thể giận tôi, mắng tôi, thậm chí đánh tôi, nhưng cậu không được phép tức giận với cô ấy, không được phép phát tiết lên người cô ấy, càng không được làm cô ấy tổn thương.”

Tôi thở dài một hơi, ánh mắt liếc qua dáng vẻ cam chịu của cô gái bên cạnh, trong lòng càng cảm thấy xót xa. Đến cô gái của mình cũng không dịu dàng nổi thì làm nam chính cái nổi gì?

Tôi chán ghét Tiết Từ đến nỗi không thèm liếc nhìn đến cậu ta, mặc kệ cậu ta có hiểu hay không, đối với tôi cũng không còn quan trọng. Yến Thanh Ca níu lấy ngón tay tôi, uất ức dâng trào trong đáy mắt khiến tôi vô lực thở dài.

“Chúng ta trở về lớp.”

Tiết Từ bị bỏ mặc ở sân bóng. Lần đầu tiên nữ chính cảm thấy, thật ra nam chính cũng không phải là lựa chọn tốt nhất.

[BHTT] Nam Chính Cho Rằng Tôi Bỏ Bùa Người Yêu Của Anh ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ