Kakashi quyết định đã đến lúc phải đối diện với quá khứ để tìm kiếm sự giải thoát cho chính bản thân mình. Hôm nay cậu ra khỏi nhà, đôi chân nặng trĩu như bị hàng ngàn ký ức kéo lại. Bước chân Kakashi chậm rãi trên con đường mòn dẫn đến nơi ở của Obito, nơi cậu đã từng đến vô số lần. Những lần trước, mỗi bước đi như đang kéo cậu vào cơn bão của ký ức và hối tiếc nhưng hôm nay cậu cảm thấy một sự bình tĩnh khác lạ như thể cậu đã sẵn sàng đối diện với tất cả
Khi Kakashi đến nơi, thấy những đóa hoa tươi mà mình vừa thay hôm qua đã dập nát dưới nền đất. Cảnh tượng đó không còn lạ lẫm với cậu nữa. Mỗi ngày, những bông hoa mới cậu mang đến đều gặp chung một số phận, bị giày xéo, nát tan, như thể Obito đang nói rằng những nỗ lực của Kakashi là vô nghĩa, rằng sự chuộc lỗi của cậu không bao giờ đủ để xóa nhòa những lỗi lầm trong quá khứ
Kakashi cúi xuống, nhặt lên những cánh hoa bị dập nát, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa tàn. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi lạnh của mùa thu và những tiếng thì thầm như thể vọng lại từ cõi xa xôi
"Obito, có phải cậu vẫn còn giận tớ không?"
Kakashi nhớ lại những lần đầu tiên cậu đến đây, mang theo một bó hoa tươi, hy vọng rằng những đóa hoa ấy có thể mang đến một chút an ủi cho Obito hoặc ít nhất là cho chính cậu. Nhưng những ngày trôi qua, mỗi lần cậu quay lại, những đóa hoa lại bị giày xéo như một lời nhắc nhở không lời về sự vô ích của nỗ lực của cậu. Mỗi đóa hoa bị dập nát là một vết cứa thêm vào lòng cậu, làm sâu thêm vết thương chưa bao giờ lành
Kakashi đứng lặng một lúc lâu, nhìn đăm chiêu vào Obito
Mỗi ngày, không cần biết trời mưa hay nắng, Kakashi đều đặn đến đây, quỳ trước Obito. Dù cậu biết rằng Obito sẽ không bao giờ có thể nghe thấy lời xin lỗi của mình
Trong sự im lặng chỉ có tiếng gió rít qua những hàng cây và tiếng lá khô xào xạc trên mặt đất. Kakashi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau và sự hối hận. Cậu ngước nhìn lên trời, hy vọng tìm thấy một chút an ủi trong ánh sáng yếu ớt của mặt trời đang dần lặn
Mỗi ngày trôi qua, Kakashi đều cảm thấy nỗi đau trong lòng mình càng thêm sâu đậm. Những ngày dài đằng đẵng sống trong sự hối hận và dằn vặt, Kakashi không còn biết phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình. Cậu đã để mất Obito, để mất Rin, và cuối cùng là mất cả chính bản thân mình trong bóng tối của quá khứ
"Có lẽ... đã đến lúc phải kết thúc tất cả"
Kakashi thì thầm, đôi tay run rẩy khi kích hoạt chidori. Ánh sáng xanh lập lòe trên bàn tay, lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao cắt ngang không gian. Đó là thứ mà cậu đã từng tự hào nhưng giờ đây nó trở thành thứ cậu ghê tởm nhất. Thứ đã khiến cậu phản bội người thân, những người đã tin tưởng cậu, những người cậu đã thề sẽ bảo vệ
Kakashi nhìn vào bàn tay đang phát sáng của mình, ánh mắt đăm chiêu như thể đang đấu tranh với chính bản thân. Cậu biết rõ sức mạnh của chidori, biết rõ rằng nó có thể chấm dứt mọi thứ chỉ trong một tích tắc. Đó cũng là lý do cậu chọn nó. Chidori là biểu tượng của sự thất bại của cậu, biểu tượng của sự phản bội. Và có lẽ cũng chỉ có nó mới đủ can đảm kết thúc những đau khổ mà chủ nhân của nó đã phải chịu đựng suốt ngần ấy năm
