Lần tương tư thứ 7: 161 DAYS của tác giả unmyeongz
.
Lần tương tư thứ 8: Way back home của tác giả Lyn
.
.
.
1.
Mùa đông là mùa Park Jinseong ghét nhất.
Cái mùa mà khí lạnh cứ chạy dọc toàn thân làm con người ta muốn có một thứ gì đó ấm áp trong người khiến Park Jinseong trở nên ghét những ngày đông, ngày đông nơi Park Jinseong thất bại trong việc tiến đến giải đấu lớn nhất, ngày đông nơi Park Jinseong chia tay đội tuyển mà em gắn bó suốt một năm. Mấy đứa nhỏ ấy đã lớn, chẳng cần đến một chú gấu bông già cỗi như Jinseong.
Trong cơn mưa tuyết trắng xóa, chỉ có Park Jinseong đứng đó nhìn về phía bầu trời tối đen như mực. Có lẽ ngôi sao mang tên em chẳng bao giờ được tỏa sáng như những ngày kia. Một xạ thủ mang nỗi mơ mộng về những ngày đã xa, một con người ở sườn dốc của sự nghiệp, một trái tim nóng hôi hổi nhưng lạc lối giữa đêm đông. Park Jinseong cảm thấy cô đơn trong những nỗi khát vọng.
Chưa bao giờ tim của chú gấu bông lại cảm thấy trống vắng như hôm nay, ngày anh không còn cùng màu áo với những đứa em của anh, ngày anh cảm giác mình dường như chẳng thuộc về nơi mà hào quang rọi đến. Park Jinseong chỉ là tên nhóc ôm gối trốn vào một góc nhỏ trong hình hài của tuyển thủ Teddy. Jinseong muốn trốn chạy khỏi thực tại, em ước gì mình có thể sống lại tuổi trẻ ấy, một tuổi trẻ nơi em đứng là nơi hào quang chiếu sáng.
Mùa đông có lẽ chẳng phải là mùa cho những con người cô đơn, nơi sự cô đơn làm con người ta chết cóng, nơi con người ngóng chờ một sự tái tạo tuần hoàn của tự nhiên. Đối với nhiều người mùa đông là một dấu chấm ngắt quãng một năm nhưng đối với Jinseong, mùa đông là một dấu chấm lửng. Một nốt lặng, một khoảng không trống rỗng để người ta nghĩ suy.
Đôi khi mùa đông cũng chẳng đáng ghét như thế. Park Jinseong được hít thở trong không gian lành lạnh của tiết trời. Cơn khoan khoái cứ cuồn cuộn trong lồng ngực của chú gấu bông. Lúc đấy Jinseong dường như quên đi lý do vì sao mình ghét mùa đông.
Mùa đông giúp Park Jinseong không còn ngột ngạt trong mớ áp lực của mùa giải.Mùa đông là mùa bước đệm để chuyển giao cho những điều mới mẻ hơn trong cuộc đời của Park Jinseong.
"Chào em, anh là Kim Kwanghee."
2.
Mùa xuân nơi bắt đầu những điều mới.
Khi những chú chim bay về đất lành, Park Jinseong tình cờ cũng tìm được một bến đỗ mới. Đội tuyển bết bát sau khi đạt được chức vô địch thế giới đã mời Teddy về để "trông coi" cho những đứa trẻ tràn đầy nhiệt huyết và sức sống hơn anh. Điều này làm Jinseong nhớ lại mình khi trước, ngày em vẫn còn có những người anh xem em như một đứa trẻ ngỗ nghịch.
Son Siwoo đã gọi điện cho Park Jinseong ngay trong hôm đó. Vẫn là cái giọng điệu lanh lảnh chọc ngoáy chú gấu bông nhưng lần này Park Jinseong chẳng còn sức để cãi lại nữa, em chỉ biết cười trừ cho qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[7H2T / 08:00] BỐN MÙA
FanfictionLần tương tư thứ 20 của Kim Kwanghee và Park Jinseong. Bốn mùa của Park Jinseong yêu thầm Kim Kwanghee.