III

265 37 1
                                    

Mưa bên ngoài tầm tã như muốn cuốn hết đi muộn phiền của cả một ngày dài.

"Không ấy cuốn cái thằng này đi luôn giùm được không chứ sao nó ồn quá ồn."

Anh thầm lẩm bẩm trong bụng. Nghĩ trong lòng thì vậy mà bạn nhỏ Hải Ly vừa mới hụt chân qua vũng nước thôi đã thấy có móng mèo giữ chặt lấy eo mình rồi. Đúng là mở mắt nói điêu, chớp mắt trở mặt.

Chỉ vì ước mơ được đi dưới làn mưa của cậu mà nhất quyết cậu không chịu bước vào trong xe. Biết sao được giờ, Hải Ly do mình chiều thì dù có thấy sai đi mấy chăng nữa mình cũng phải vuốt lông nó thôi. Vậy là dưới cơn mưa rào cuối hạ có hai người cầm chiếc ô thật lớn lại đội mũ kín, đeo kính lại còn ụp thêm chiếc khẩu trang gần nửa mặt. Như này mặc thêm bộ đồ đen chắc người ta cũng nghĩ đang buôn hàng lậu mất thôi. Mất mặt quá, cơ mà mặt bọc kín lại vậy rồi thì mất làm sao được nữa.

- Neko nè, bịt vầy em thấy khó thở quá. - Cậu siết chặt bàn tay anh.
- Anh thì không sao nhưng nhỡ người ta nhận ra em thì sao hả con Hải Ly đần này.
- Em thấy mình như này mới là gây sự chú ý hơn á.
- Nhưng không có ai nhận ra làm phiền chuyện trọng đại của anh là nắm tay em là được.

Cánh môi cậu bĩu một cái thật dài nhưng đôi mắt thì chẳng thể che giấu được nụ cười cong cong. Sao dạo này Mèo của cậu ngọt ngào quá thể mà rõ là anh có thích đọc truyện như mình đâu nhỉ. Chắc là do nghề đạo diễn nên miệng luỡi rèn cong tám tấc rồi, đúng là đồ miệng lưỡi không xương. Mà không xương cũng đúng, mình cũng không có xương. Sao cùng không xương mà anh hôn lại ngọt vậy nhỉ, giờ mà đòi hôn thì có sao không ta. Ui lại nghĩ đi đâu rồi, ngại vậy chời, mặt nóng quá đi thôi.

Cán ô cứ xoay tròn theo từng dòng suy nghĩ đan như tơ vò trong đầu cậu. Chẳng để ý đến môi anh đã kề sát bên tai cậu từ lúc nào. Cất khuôn giọng khàn mà anh vẫn tự hào là sinh ra để gieo thơ vào trong những bản tình ca:
- Anh thấy ngắm mưa chẳng đẹp bằng ngắm em đâu.

[NekoPhúc] Có chú mèo đen thương cậu hải ly - AlexibiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ