" Sau này lớn em sẽ cưới anh. "
Đó là lời hứa của em nhỏ tám tuổi Trần Đăng Dương với anh lớn hơn em tám tuổi Phạm Anh Duy.
Mối lương duyên của em và anh phải kể từ lúc em chuyển đến kế bên nhà anh sống.
Khi ấy em mới đón sinh nhật lần thứ tám của mình được mấy ngày. Do bố em phải chuyển công tác lên Hà Nội làm việc nên cả gia đình phải đi theo.
Khoảng thời gian đó em buồn lắm, cậu nhóc vui vẻ hằng ngày nay ít cười hơn hẳn, do em phải rời xa các bạn của mình mà.
Dọn dẹp đến nhà mới xong xuôi, mẹ dẫn em qua nhà hàng xóm chào hỏi.
Chán ngắt, người lớn cứ nói chuyện gì ấy, em nhỏ chẳng hiểu gì cả.
Hơn một tiếng trôi qua, cuối cùng cũng chỉ còn một nhà nữa thôi.
Đứng đợi trước cửa nhà khá lâu, nghĩ chắc không ai ở nhà, mẹ và em định đi về. Đột nhiên cánh cửa mở cửa. Đằng sau là một anh trai tầm mười mấy tuổi, dáng vẻ có hơi dè dặt.
" Ai vậy ạ ? "
Ôi cái giọng nói ấy, làm em nhỏ điêu đứng mất thôi.
" Bố mẹ cháu có nhà không ? Cô là hàng xóm mới chuyển đến, muốn qua chào hỏi chút thôi ấy mà. "
" Dạ bố mẹ cháu đi làm rồi ạ, đến tối mới về. "
" Ô thế à, vậy thôi cô không làm phiền cháu nữa. Hôm khác cô lại ghé nhé. "
" Dạ cháu chào cô ạ. "
Anh lớn nói rồi nhìn xuống em nhỏ đang đứng kế bên, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.
Mặt em nhỏ đỏ bừng, anh lớn cười thế thì sao em nhỏ chịu nổi.
Từ hôm ấy, không ngày nào là em nhỏ không qua nhà tìm anh lớn hết.
" Anh lớn ơi, đi chơi với em. "
" ... "
" Anh lớn ơi, anh lớn à... "
" ... "
Ơ nhưng mà hình như anh lớn không thích em nhỏ hay sao ý, chẳng chịu nói chuyện với em nhỏ gì cả.
Em nhỏ buồn lắm cơ, em nhỏ thích anh lớn thế mà.
Sau vài tuần, tần suất em nhỏ qua nhà anh lớn ngày càng thưa dần, và rồi chẳng còn thấy bóng dáng em nhỏ theo đuôi anh lớn nữa.
Anh lớn cũng thấy khó chịu lắm, chả hiểu sao em nhỏ chẳng qua chơi với mình nữa.
Em nhỏ chuyển đến trường mới cũng gần hai tháng rồi mà chưa quen được bạn bè nào cả. Các bạn trên lớp đều có hội nhóm hết rồi nên em nhỏ không xen vào được, hàng xóm thì em chỉ quen mỗi anh lớn mà anh lớn lại không chịu chơi với em.
Vậy nên ngày nào đi học về em nhỏ cũng chỉ có một mình.
Hôm ấy, đang trên đường về nhà, bỗng có một đám học sinh cấp hai từ đâu ra chặn đường em nhỏ lại. Bọn nó đòi em nhỏ phải đưa tiền thì mới chịu để em nhỏ đi. Nhưng mà em nhỏ làm gì có tiền đâu.