Yu Jimin đã như vậy kể từ khi sự việc năm ấy sảy ra cái đêm mà khiến cô dường như muốn từ bỏ tất cả khi phát hiện mình gặp bệnh.1 khối U trong não bác sĩ nói vẫn chưa muộn đó là khối ulanhf tính nên có thể phẩu thuật nhưng tất cả sụp đổ khi người bà mà cô yêu quý nhất đã rời xa cô, người bạn gái khiến cô hạnh phúc mỗi ngày đã từ bỏ cô mà theo một người đàn ông khác. Cô ngồi trong chiếc xe đắc đỏ vô định chẳng biết đi về đâu.
-Biển sao?
Cô đã lái xe đến nơi này sao, những kí ức về người bà hiền dịu lại hiện lên trong đầu cô
"-Bà ơi, bà đem con đi với được không ạ, Jimin cũng muốn đi biển-Jimin của bà cũng muốn đến biển sao? Nhưng cháu có biết bơi không?
-Có ạ..."
Sẽ chẳng ai hiểu được 1 cô gái mặc 1 bộ vest nữ trông mặt mũi sáng láng, xinh đẹp vô cùng không hiểu sao giờ này lại đứng ở biển 1 mình.
-Chị gì ơi, sao giờ này chị lại đứng đây vậy? Nhìn chị có vẻ không phải người của vùng này nhỉ.
-Tôi ở Seoul. Em là ai? sao lại ở đây?
Cô bé này khiến cô có cảm giác khiển cô cảm thấy vô cùng cuốn hút, không có vẻ gì là có ý xấu cả, và đặc biệt là đôi mắt của em ấy nó chỉ là 1 màu nâu nhưng lại khiến cô như bị hút vào cái ánh mắt ấy sự ngây ngô khiến cô cảm thấy muốn che chở
-Em là Kim Minjeong, em sắp lên seoul học nên phải chuẩn bị nhưng bà của em bệnh nặng vừa mất nên có lẽ em không đi học được rồi ba mẹ em nói sẽ gả em cho 1 bác nào đó giàu lắm để có tiền cho bà chữa bệnh người ta cũng sẽ cho em trai của em được đi học nữa,...
-Nhưng em không thích ông ta
-Đúng ạ, Nên em thường ra đây để cầu nguyện bà sẽ phù hộ cho em
-Tôi là Yu Jimin, Và tôi vừa phát hiện mình bị ung thư bà của tôi cũng vừa mất ,bạn gái tôi thì bỏ tôi đi theo người khác rồi
-wow Yu Jimin chị có lừa em không chị là chủ của chuỗi bệnh viện tư lớn nhất hàn quốc ở tuổi 25 sao!
-Em biết tôi
-Em rất ngưỡng mộ chị đó em còn muốn vào bệnh viện của chị để làm nữa
Nãy giờ em không để ý kĩ cái người này là ai
-Nhưng có lẽ em sẽ thất vọng đó tôi thất tình, bị bệnh, còn mất cả người thân chả có giừ để ngưỡng mộ cả tôi còn có ý định tự tử đấy
Cô cười nhẹ như muốn nói sao ông trời lại trêu ngươi cô vậy tại sao?
-Đúng có lẽ là vậy, chị còn ba mẹ phải không vậy sao chị không sống vì họ
Cô chợt khượng lại
-Họ sẽ đau khỗ khi mất chị như cách chị mất bà, chị còn có sự lựa chọn còn tôi thì không, chị có thể dùng tiền để giúp bản thân, còn tôi phải lấy bản thân ra để có tiền đó
Em thật sự rất tức giận em rất ghét việc phải thấy người nào đó ra đi trong khi mình có thể cứu họ
-Em xin l...lỗi em không nên lớn tiếng với chị
-Không sao, cảm ơn nha cô bé hãy cứ làm những điều em mơ ước nhé
Cô nhẹ xoa đầu em, em cho cô một cảm giác ấm áp, mắt em khiến cô như muốn đắm chiềm trong nó mãi. Còn cô khiến em cảm thấy mình như nhỏ bé lại vậy, năm 10 tuổi em đã phải vừa học vừa làm gồng gánh người cha nghiện rượu, người mẹ nhu nhược sức khỏe yếu kém, em còn phải lo cho em trai tên Kim Minjae đi học chỉ có bà thì em mới cho phép mình được khóc được yếu đuối, xã hội khắc nghiệt đã đưa hai con người đau khổ đến với nhau
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong/ Winrina) Có Trăng, Có Biển Và Có Em
Fanfictiontui viết vui hoi nhe, nên tui không biết fic nó đi về đâu nữa hehe