Chap 2 :Em Cảm Ơn

10 3 0
                                    

-Thư kí Lee tìm kiếm thông tin của Kim Minjeong và Kim Minjae giúp tôi

-Yu tổng họ có vẻ không phải người của giới thượng lưu nhỉ?

-Chỉ là tôi vô tình gặp và giờ có chút quan tâm thôi cậu lo làm việc của mình đi

-Dạ tôi xin phép

Lee HyunGi vừa cười khúc khích vừa bước ra khỏi phòng chủ tịch

-cậu Jung, Yu tổng hình như có người yêu thì phải

-Thư Ký Lee anh nói thật không đấy

-Yu tổng kêu tôi tìm thông tin 2 người mà yu tổng vô tình gặp đó

-Trời! yêu từ cái nhìn đầu tiên hả

Vậy là tự nhiên trong công ty nay có hai thanh niên cao ráo đẹp trai mà bị tửng cứ chút xíu là nhìn nhau rồi cười như dại

______

1 cậu bé tầm 12 tuổi chạy trên bờ cát trắng

-Chị Minjeong có thư cho chị nè
-Thư sao là gì vậy?
-Em không biết nữa ở đây ghi người gửi là tập đoàn Yu
-Tập đoàn Yu sao, chả lẽ là chị ta

Minjeong nhanh chóng mở ra đọc

"Có vẻ em đã đoán ra là tôi nhỉ tôi tìm được số điện thoại của gia đình em nhưng tôi không gọi vì có lẽ người nghe sẽ là ba mẹ em nhỉ, nên tôi gửi thư cho em. Tôi đã thấy số điểm ấn tượng của em và tôi nghĩ em xứng đáng nên nếu em muốn có thể lên Seoul tìm tôi, tôi có để vé đi xe cho em nên hay quyết định nhanh nhé tôi sẽ tài trợ chi phí đi học cho em nơi ở và các loại chi phí cần thiết trên danh nghĩa tập đoàn Yu tôi có để giấy mời kèm giấy xe có chữ kí của tôi trên giấy mời kèm 1 ít tiền để thuyết phục ba mẹ em nếu có vấn đền cứ gọi vào số điền thoại tôi để ở mặt sau nhé. Tôi rất mong em sẽ tìm tôi

Kí tên
Yu Jimin "

Trong phong bì ngoài bức thư thì có 1 thư mời,1 vé đi xe khỏi hành vào ngày mai và 1 ít tiền em không nghĩ mình sẽ có được cơ hội này không nghĩ ngợi nhiều em liền kéo Minjae về nhà ngay

______

-Ba mẹ con muốn đến Seoul
-Tao đã nói rồi không là không_ người đàn ông trông có vẻ đã ngoài 40 gắt gổng lên tiếng

-Ba mẹ xem cái này rồi hãy vội quyết định_em vừa nói vừa đặt tiền và tiền và mời lên chiếc bà gỗ cũ kĩ gần cửa sổ

-Gì đây, tiền này đâu ra
-Công ty Yu muốn tài trợ hoàn toàn cho con đi học
-Tiền này muốn gửi cho ba mẹ mong được phép
-Là Yu tổng chủ động luôn sao? Wow nhiên đây tận 3 triệu won_ông Kim vừa đọc thư mời vừa vui mừng
-Mức lương là 50 triệu won mỗi tháng khi tốt nghiệp .Được mày đi ngay đi.
-Con muốn dắt Minjae theo được khô..?
-Không nó ở đây để mày còm biết điều mà gửi tiền về.
-Được rồi nhưng phải cho Minjae đi học đàng hoàng
-Được mau đi đi
___________

-Minjeong trên thành phố con phải cẩn thận nhé
-Mẹ đừng khóc con sẽ về thăm mẹ và em mà_em lấy tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt đã bị lão hóa nhiều của bà Kim
-Chào cả nhà con đi, Minjae chờ chị nhé
-Chị Minjeong chị cầm cái mày đi
Là 1 cái điện thoại cảm ứng đã cũ, em có chút bất ngờ
-Em lấy cái này ở đâu vậy Minjae?
-Ba kêu em đưa cho chị ạ
-chị đi nha, con đi nha mẹ, em nói với ba con cảm ơn ba thưa ba con đi

Em rời khỏi ngôi nhà ấy cái nơi đã chói buộc em và giờ em sẽ tìm kiếm 1 cuộc sống mới, em im lặng ngồi yển xe nhìn chiếc điện thoại cũ nhập 1 số điện thoại rồi gửi một tin nhắn

"Em là Kim Minjeong đây, em cảm ơn Yu tổng"

(Jiminjeong/ Winrina) Có Trăng, Có Biển Và Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ