1.
nguyễn thanh pháp được mệnh danh là con nhà người ta trong truyền thuyết. em chính là cái gì cũng tốt, gương mặt khả ái, trông như một đóa hương dương rực rỡ nhất mà con người có thể tìm thấy.thành tích học tập thì khỏi phải bàn tới, lúc nào cũng nhất bảng. tính cách lại còn hòa đồng, thân thiện, lúc nào trên môi cũng hiện hữu nụ cười thật xinh xắn thế nên thanh pháp rất được lòng mọi người, cả thầy cô bạn bè đều yêu mến.
em có thể nói là một con người không hề có khuyết điểm, đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý, lại còn được gia đình bảo bọc yêu thương. là châu báu, ngọc ngà của cha mẹ. chẳng có điểm nào không tốt.
2.
còn anh, trần đăng dương chính là thái cực trái ngược hoàn toàn với thanh pháp. anh cũng gọi là có ngoại hình ưu tú nhưng tính cách lại có phần hơi im ắng, ít nói kèm theo cái ngoại hình của anh lại tạo cho người ta có cảm giác khó gần khi nhìn vào. thế nên, như một lẽ đương nhiên, đăng dương không có nổi một người bạn trong trường, và có vẻ anh cũng chẳng quan tâm đến.vì bản thân quá im ắng hay nói cách khác là hướng nội nên đăng dương như một cái bóng không có chút tiếng nói nào trong ngôi trường đại học mà cả hai đang theo học.
ví thanh pháp như đóa hướng dương rực rỡ thì đăng dương là một cơn mưa phùn tẻ nhạt.
trầm tính, ít nói, lại chẳng mấy khi tham gia hoạt động gì của trường, bạn bè cũng chẳng có ai. chính vì thế nên trong mắt thầy cô giảng viên, chẳng ai đánh giá cao anh dù cho thành tích có nổi bật. mà đối với đăng dương, chuyện đó cũng chẳng quan trọng.
vốn dĩ đi đến trường chỉ để học không phải sao ? chẳng cần làm cho tên mình nổi bật, chỉ cần tập trung học hành và kiếm tiền là được rồi. nhà đăng dương không giàu, ba mẹ anh mất sớm, từ bé đã sống một mình nên phải bươm chải mọi thứ, vì vậy nên chẳng có thời gian đi kết bạn đâu. đăng dương vô cùng hài lòng với cuộc sống tẻ nhạt của mình hiện tại và không có ý định sẽ thay đổi nó.
mà... ai biết được đâu nhỉ ?
(cont.)