Dạ Nan Vi Tình

1.7K 147 11
                                    

❗CẢNH BÁO❗

1: Truyện có yếu tố 18+, đề nghị cân nhắc trước khi tiếp tục đón đọc.

2: Tác giả chưa đọc truyện gốc, chỉ dựa trên hiểu biết sau khi xem phim được chuyển thể. Mong bạn đọc hoan hỉ đón nhận.

Bối cảnh + tuyến thời gian: Câu chuyện được viết dựa theo sự thay đổi kết cục của Diệp Đỉnh Chi (Diệp Vân) và Bách Lý Đông Quân. Trong câu chuyện, Diệp Đỉnh Chi tự sát nhưng không thành, được Bách Lý Đông Quân cứu sống. Bách Lý Đông Quân trừ lời hứa với sư phụ và sư nương năm xưa, không thể từ bỏ chức vị Đại thành chủ của thành Tuyết Nguyệt; tuyên bố những chuyện ân oán khác trong giang hồ và triều đình sẽ không can dự nữa. Diệp Đỉnh Chi thống nhất Thiên Ngoại Thiên, lập ra giao ước vĩnh viễn không bước chân vào Bắc Ly. Hai người mang theo Diệp An Thế ở ẩn tại Thiên Ngoại Thiên, không quản chuyện tranh đấu trong thiên hạ.

___________________________________________

Thiên Ngoại Thiên

Ngoài trời tuyết rơi phủ trắng một mảng. Thiên Ngoại Thiên vốn dĩ là nơi khắc nghiệt, suốt bốn mùa chỉ đều là tuyết rơi, lạnh thấu đến tận xương tủy. Người nào chỉ cần yếu ớt một chút thôi là đã không thể chịu nổi cái giá lạnh ở nơi này. Tuyết rơi nhiều đến nỗi khiến người ta có ảo giác rằng tuyết xuyên qua máu thịt, chạm đến nơi sâu nhất của linh hồn.

Lạnh lẽo ẩm ướt, buốt giá tâm can.

Bách Lý Đông Quân ỷ một thân võ công cao, nội lực thâm hậu, một chân đã đặt vào Thần Du, cả người chỉ mặc một kiện y phục mỏng manh, cũng không thèm quấn thêm áo choàng gì cả. Y ngồi dựa lưng vào cửa sổ, tay cầm bình rượu, ngẩn người nhìn về một hướng vô định qua nền trời tuyết. Đôi mắt y phảng phất chứa cả bầu trời đêm. Nhưng cũng giống như biến thành màu đen kịt phủ một tầng mờ ảo. Khiến đôi mắt trở nên trống rỗng, tựa như một linh hồn thiếu niên trong mê lộ.

Bách Lý Đông Quân cứ ngồi im lặng ngây ngốc, tâm trí như lạc vào cõi xa xăm. Thậm chí đến tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân lại gần đi đến, y cũng không phát hiện ra.

"Đông Quân?"

Gương mặt cùng ánh mắt của Bách Lý Đông Quân vẫn nhìn lên bầu trời đêm đầy tuyết, làm người ta không khỏi nghĩ thần trí y đã trôi theo cùng bông tuyết trắng ngoài cửa sổ. Cho đến khi một tấm áo choàng phủ lên vai, ánh mắt của y mới thu lại, hàng lông mi khẽ lay động tựa như lá liễu rơi nhẹ xuống mặt hồ yên tĩnh, làm cho mặt hồ thoáng xao động. Ánh mắt dần không còn vô hồn nữa, nương theo chiếc áo choàng nhìn theo đôi bàn tay đang đặt trên vai y, men theo đó nhìn lên gương mặt người nọ.

"Vân ca."

Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống đối diện Bách Lý Đông Quân, cầm lấy bầu rượu của y để sang bên cạnh, hai tay nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo, từ từ truyền nội lực vào làm ấm nó. Ánh mắt hắn dán chặt lên gương mặt y.

"Sao đệ không dùng nội lực giữ ấm cơ thể? Cũng không mặc thêm áo vào. Cái lạnh của Thiên Ngoại Thiên không giống như ở Bắc Ly đâu."

Hắn đưa tay kéo chặt hai bên áo choàng vào, gói Bách Lý Đông Quân thành một cái kén trắng, chừa mỗi đôi bàn tay của y ra để hắn cầm chặt lấy, tiếp tục truyền nội lực giúp y làm ấm.

Một Vài Mẩu Chuyện Vụn Vặt Của Diệp Bách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ