Vô Khả Phương Tỉ

1.1K 82 15
                                    

❗CẢNH BÁO❗: 
1: Truyện có yếu tố 18+, đề nghị cân nhắc trước khi tiếp tục đón đọc.
2: Chủ nhà chưa đọc truyện gốc, chỉ dựa trên hiểu biết sau khi xem phim được chuyển thể. Mong bạn đọc hoan hỉ đón nhận.

Bối cảnh + tuyến thời gian: Giống với phần Dạ Nan Vi Tình.

Chủ nhà: Sau này sẽ có một số câu chuyện được lấy bối cảnh tương tự với phần Dạ Nan Vi Tình hoặc là bối cảnh tương tự với những phần tui đã viết. Các câu chuyện đó tui sẽ không viết lại phần bối cảnh nữa. Ở phần này mọi người không nhớ có thể quay lại phần Dạ Nan Vi Tình để đọc lại bối cảnh nhen.

❗❗CẢNH BÁO RIÊNG ❗❗

R18❌
R21✅ (sử dụng một số từ ngữ thô tục, cân nhắc thật kĩ trước khi đọc.)
=))))))))))

Trả kèo 3 của hội Thiên Kim Đài. Tag chủ kèo Ngc3062 làm đại diện chứ kèo gần hai chục sốp không tag nổi.

__________________________________

“Nơi này thật đẹp! Vân ca, huynh qua đây xem chỗ này nè!”

Bách Lý Đông Quân nhìn phong cảnh trước mắt, không nhịn được mà cảm thán trong lòng, lớn tiếng gọi người ở phía đằng xa đang xếp củi để nhóm lửa.

Nơi đây giống như một khu biệt lập với thế giới bên ngoài, cảnh vật không khác gì chốn thần tiên giữa trần thế vậy. Dòng suối trong vắt, mắt thường cũng có thể nhìn được dưới đáy suối. Những tia nắng của buổi chiều tà chiếu xuống mặt nước, hắt lên thứ ánh sáng lấp lánh, đẹp đẽ như dải lụa kim sa che ngang đôi mắt câu hồn của người thiếu nữ trong đêm hội mùa xuân, khiến cho tâm trí con người ta không khỏi xao xuyến. Sắc trời hoàng hôn như phủ lên trên không gian một tấm áo choàng thêu chỉ vàng, càng làm tăng thêm phần rung động trước cảnh đất trời. Tựa như hoa thơm thêu trên gấm lụa.

Bách Lý Đông Quân bước đến bên dưới gốc cây hoa Hạnh. Làn gió mang theo hương thơm của mùi hoa khẽ lay động tóc mai của y. Đôi mắt chàng thiếu niên ngước lên theo những cánh hoa hạnh đang bay giữa bầu trời, bàn tay vươn ra đón lấy bông hoa mềm mại rơi xuống. Ngón tay chàng sờ nhẹ lên cánh hoa rồi đưa lại gần môi mình, hàng mi như liễu rủ bóng cụp lại. Dường như cảm nhận được thứ hương thơm ngọt ngào của cánh hoa Hạnh, nụ cười tựa làn gió mát giữa nắng mùa hạ vẽ lên trên gương mặt Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi đứng cách đệ đệ mình một khoảng, ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt. Chàng thiếu niên mặc bộ cánh áo màu xanh lam đó, đứng dưới gốc cây hoa Hạnh giữa bầu trời hoàng hôn đỏ rực rỡ. Cơn gió nhẹ lướt ngang qua mái tóc người, hoa hạnh trắng như những bông tuyết nhỏ đổ xuống, phủ lên người thiếu niên. Giống như chàng tiên đứng trong nền trời hoa tuyết trắng, tạo nên khung cảnh say đắm lòng người chốn nhân gian.

Minh Phi nhất triêu tây nhập hồ,
Hồ trung mỹ nữ đa tu tử.
Nãi tri hán địa đa danh xu,
Hồ trung vô hoa khả phương tỉ. (Vu Điền Thái Hoa - Lý Bạch)

Dịch
Một sớm mai, nàng Minh Phi đến đất Hồ ở phía tây,
Biết bao cô gái đẹp đất Hồ xấu hổ đến chết.
Mới biết đất Hán nhiều người xinh đẹp,
Đất Hồ chẳng có bông hoa nào có thể sánh ngang với nàng.

Một Vài Mẩu Chuyện Vụn Vặt Của Diệp Bách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ