cuộn len tình cảm được cái tôm nhà slytherin tỉ mỉ gỡ, đương nhiên là có trợ giúp.
;
mình thích người ta trước là mình tự đưa bản thân vào thế hèn rồi, chẳng khác gì đào hố chôn thân. nếu đối tượng là người bình thường thì còn có thể thoi thóp, nhưng đối tượng ở đây lại là người bị mình biến thành con chuột nhắt, rồi không biết cách đảo ngược thần chú phải nhờ đến thầy cô, nhốt nó trong cơ thể nhỏ xíu suốt 20 phút đồng hồ thì là tự bóp mũi chết ngạt rồi.
trường sơn nhớ ánh mắt của công nam lúc cả hai rời khỏi phòng hiệu trưởng, đó là lần đầu tiên đôi mắt của công nam dừng lại ở anh lâu vậy, nhưng mà anh không thích nó.
nó khiến anh cảm thấy khó chịu.
sau đó, người ngoài cuộc đồn mối quan hệ của hai đã hoà hoãn hơn, người trong cuộc, cụ thể hơn là vòng tròn anh em xã hội của trường sơn đồn là ảnh hết để ý thằng nhóc kia rồi.
có trời mới biết trường sơn "bắt nạt" mà công nam không hưởng ứng thì sao ảnh dám làm tiếp.
ông trời ở đây là sơn thạch.
người bạn không thân nhưng được cái tinh ý với kinh nghiệm nên cái gì nó cũng tự suy ra được.
trường sơn có thể không phải là học sinh ngoan nhưng sơn thạch biết nó cũng không phải là dạng có thể dửng dưng sau khi bị túm lên phòng hiệu trưởng. vì vậy với trạng thái có phần đằm hơn và không mấy tích cực hoạt động truyền thông bẩn mấy ngày sau hôm đó, sơn thạch đơn giản nghĩ là anh đang cảm thấy bứt rứt, hành động quậy phá của anh đã vượt khỏi ranh giới mà bản thân tự quy ước trong lòng nên trường sơn cuộn tròn mình để gặm nhấm tội lỗi thôi.
nhưng mà lúc sơn thạch thấy thằng bạn nhìn quỷ lùn nhà lửng mật lạch tạch chạy vào ngồi cùng bàn với đám sư tử mắt không chớp là nó hiểu rồi.
"ù ôi giờ còn biết sợ à" là cái câu nó chọc vào sau một hồi khạy được cái miệng trường sơn ngáp ngáp tâm sự.
đổi lại là một cái lườm, uầy mới mẻ nhỉ, đúng là dính cơn suy ai cũng tàn đi hẳn.
phòng chung của slytherin thì hơi lạnh lẽo, và mấy khứa rắn con trông vậy nhưng lại tọc mạch hơn ai hết. nên tụi nó quyết định ngồi dưới sân trường, cái khu mà, yeah thầy moody đã 1 lần biến draco malfoy thành chồn sương..
sau khi khạy được cái miệng của trường sơn, sơn thạch nắm ý được đại khái và bắt đầu buổi trị liệu tâm hồn dành cho những người lần đầu yêu đơn phương, và với cá nhân là bệnh nhân duy nhất cũng là trường hợp đặc biệt hiếm hoi biến "cờ rớt" thành con chuột thì nhà tâm lí trị liệu st. sơn thạch cần nhiều thời gian để thấm nhuần và đưa cho anh những giải pháp thích hợp nhất để hoá giải cục diện rối ren bây giờ.
"ờ ờ.. ok cảm ơn vì đã đến," lúc nói mặt trường sơn hơi nghệch ra, có vẻ là không thấm lắm mấy lời ét ti vừa bảo. nhưng mà anh vẫn gật gật đầu, vỗ vai thằng nhóc "tao sẽ cố gắng áp dụng nhé, nhưng tao cũng không tin mày lắm.." bái bai và biệt mất.
"..."
diễn biến tâm lí nhỏ này cũng.. ngộ ha? sơn thạch có khoảng không cho bản thân cũng tự ngẫm nghĩ lại một chút, có mấy ai cảm xúc phân ra bắt đầu từ "nhỏ này ưa mắt quá sao đáng ghét thế" thẳng đuột sang "nà no joke tao thích nhỏ này rồi" luôn không nhỉ?..
.. mà thôi sao cũng được, chúc nhỏ chuyện tình cảm may mắn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
atvncg; character development
Fanfiction2 người không giỏi chuyện yêu nhau đánh nhau để thương nhau; 🐍🐿️