part 3

88 23 2
                                    

          Dù rất muốn viện vài cái cớ hoàn hảo để ở nhà nhưng lần ghi hình này thực sự quan trọng, và quá sát ngày quay nên việc dời lịch gần như không thể trừ khi việc quá quá khẩn cấp, quan trọng nhất là công ty đã chi rất nhiều tiền cho chuyện này. Hủy ngang công ty chắc chắn sẽ mò tới tận kí túc xá để hỏi, lúc đó mà lòi ra chuyện nói dối thì tương lai của 5 thành viên TXT sẽ nằm dưới hầm và đóng băng mãi mãi.

            Vì thế nên 7 giờ sáng cả nhóm đã có mặt đầy đủ tại nhà đài, mặt 5 người vô cùng chuyên nghiệp và vui vẻ ( 5 giờ sáng Yeonjun đã lôi cổ 2 đứa kia dậy để giảng dạy về biểu cảm suốt 1 tiếng đồng hồ hoặc hơn ).

            Bữa quay hôm đó rất suôn sẻ, hầu như không mắc lỗi và quay vài lần là xong. Thế nên lịch trình sáng nay đã kết thúc nhanh chóng, nhận lấy lời tán thưởng từ phía nhà đài cả 5 người hớn hở ( chắc thế ) ra về.

              Lên xe mặc dù hắn đang giận, giận lắm nhưng nếu nhìn em ngồi cười nói với người khác hắn còn giận hơn. Nhờ đôi chân dài hắn nhanh chóng ngồi lên ghế trước, em thấy hắn ngồi ghế trước thì ngồi ghế sau. Em uncrush hắn rồi, không muốn ngồi với hắn nữa.

- Kai à, em lên ngồi ghế trước đi - Beomgyu nói.

- Kh...
          
            Em chưa kịp từ chối thì Beomgyu kéo em lại, thì thầm vào tai:

- Soobin hyung hung dữ như thế em muốn bọn anh thế mạng thay à? Nhìn mặt anh ấy đi, chỉ cần không phải em ngồi cái ghế đó ai biết anh ấy sẽ nổi điên nổi khùng điều gì?

- Nhưng anh ấy khó ưa lắm - Em phụng phịu.

- Thôi nào, anh với Taehyun sẽ thay nhau dọn dẹp kí túc xá 1 tuần - Beomgyu nài nỉ.

- Nhưng...

- Em ngồi ghế trước rồi anh mua molang bản giới hạn mùa thu cho.

- Anh nhớ giữ cả 2 lời đấy.

              Với cuộc giao kèo chóng vánh em đã yên vị ngồi vào hàng ghế trước. Hắn không biết cuộc giao kèo nên khi thấy em bước lên mắt đã sáng rực lên, cơn giận cũng nguôi ngoai đi nhiều.

             Trên đường về kí túc xá không khí trong xe im lặng như tờ, để quản lí không biết nhóm có 2 đứa giận vớ giận vẩn nhau nên cả team giả vờ ngủ, giả ngủ vậy mà chỉ sau 10 phút ai nấy đều ngáy khò khò.

             Sau khi tỉnh lại thì trong xe còn mỗi em với hắn.  Ở góc nhìn này ánh đèn mờ trong xe như tô thêm sắc đẹp trên mặt hắn, từ khi debut đến giờ hắn không có đẹp trai nhất chỉ có đẹp trai hơn. Chính vì khuôn mặt này, cùng với ti tỉ hành động quan tâm ấm áp khác mà em đã phải lòng hắn.

              Ừ, em bảo uncrush hắn nhưng thân tâm vẫn thích hắn nhiều lắm, đâu ai từ bỏ thứ tình cảm vun đắp lâu rất lâu chỉ vì một trận cãi vã ngớ ngẩn chứ. Chỉ là tình cảm này tạm thời đình công thôi, đình công chưa đến 1 ngày đã phải đi làm lại.

- Em tỉnh rồi hả? - Hắn ngừng lướt điện thoại, quay mặt qua phía em, hỏi.

               Như bị bắt quả tang, em vội nhắm mắt lại không quên ngáy vài tiếng cho thêm phần chân thật.

- Anh biết em tỉnh rồi. Em không muốn nhìn mặt anh đến thế à?

- Em không có! - Em vội phủ nhận.

- Anh xin lỗi, về chuyện anh cáu gắt hôm qua. Hôm đó, anh... hơi hơi khó ở.

- Và anh lấy em làm bao cát để anh trút giận? - Em khoanh tay, ngồi lại ngay ngắn, mặt hằm hằm như đang chất vấn tội phạm.

- Không, anh đâu có. Chuyện anh khó ở hơi hơi liên quan đến em nên anh mới... nhưng chỉ là hơi hơi thôi!

- Thế phần hơi hơi liên quan đến em là phần nào? Phần em dậy muộn hả?

- Anh đã bảo anh không có giận chuyện đó! - Hắn cáu.

- Anh mắng em đấy à?

- Không! Anh chỉ muốn nhấn mạnh thôi.

- Anh mà không nói rõ ra là em không không thèm nhìn mặt anh đâu đấy! - Em đe dọa.

- Rồi rồi anh nói mà, đừng có từ mặt anh - Hắn hoảng.

                 Hắn thực sự không biết nên nói thế nào, không lẽ bảo ghen trong khi mối quan hệ của em và hắn cũng như mối quan hệ của em và các thành viên khác. Lúc giận nói cho hăng bây giờ không nghĩ ra nổi một chữ để mở lời.

- Anh không định nói hả? - Em hối khi thấy hắn suy nghĩ quá lâu.

- Anh thích em.

               Em đơ ra trước câu nói của hắn, đến hắn còn bất ngờ kia mà.

- Không, ý anh là anh ghen tị với Taehyun.

              Mặt em hiện đầy dấu chấm hỏi, em hỏi lí do mà hắn nói chuyện đâu đâu vậy. Hắn vò đầu, nuốt nước bọt:

- Được rồi, anh vốn không định thổ lộ trong không gian như này đâu nhưng có lẽ anh phải nói. Huening à, anh thực sự rất thích em.

- Không phải thích đơn thuần đâu, anh yêu em, hơn cả yêu nữa kìa! Anh thương em, anh thương em như cặp vợ chồng già thương nhau vậy - Hắn tiếp lời.

- Khoan, ý anh là anh thích em và anh ghen tị với Taehyun?

- Ừ, anh biết nó rất ấu trĩ nhưng anh lại không thể ngừng ấu trĩ được, nhất là những việc liên quan đến em.

              Em cũng hiểu rồi nhưng em vẫn có cảm giác là lạ, mọi chuyện xẩy ra quá nhanh khiến em không biết phản ứng như nào. Nên nói "em cũng thích anh" hay "em hiểu rồi"  hay cứ im lặng gật đầu là được.

- Vậy... em thế nào?

- Hả? Em á?

- Anh vừa mới tỏ tình em còn gì? Em cũng nên cho anh một lời hồi đáp chứ.

- Em... em phải suy nghĩ đã - Em lắp bắp.

- Vậy khi nào anh được biết câu trả lời?

- Sao anh lại hối em? Chuyện này là chuyện quan trọng của cuộc đời em mà, em phải suy nghĩ kĩ chứ!

- "Chuyện quan trọng của cuộc đời em" ? - Hắn lặp lại. Mặt cười tủm tỉm trông thấy ghét.

- Sao anh lại cười? Em đang nói chuyện quan trọng mà.

- Không có gì. Em nhớ suy nghĩ thật kĩ nhé, Huening Kai!

- Em nghĩ kĩ rồi - Em giõng dạc - Em cũng thích anh nhiều lắm, nhưng không đến mức thương như đôi vợ chồng già.

- Nghĩ kĩ của em là 1 phút 30 giây à? Chuyện quan trọng của cuộc đời em mà, anh đợi lâu một chút cũng không sao.

- Em đã nghĩ lâu lắm rồi, em thực sự thích anh rất nhiều, tận 5 năm trước.

- Còn anh thì 6 năm, từ lúc gặp em đến bây giờ anh chưa bao giờ ngừng thích em.              

Giận dỗi [Sookai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ