I do

30 1 0
                                    

Năm học vừa qua mọi người đã làm được gì rồi?
Còn tôi có lẽ đã tìm được một người tốt để nương tựa

    Vào đầu năm lớp 12, tôi có chuyển vào một ngôi trường công do một số chuyện gia đình. Sau khi bước vào lớp và giới thiệu bản thân, tôi được cô xếp cho ngồi với một cậu bạn. Nhìn sơ qua thấy cậu ta cũng ổn. Cậu ta khá cao, khoảng tầm hơn mét 7, cao hơn tôi nửa cái đầu. Đôi mắt thì to tròn, ấm áp, mái tóc cậu được cắt tỉa gọn gàng rất điển trai. Cậu ấy có 1 nước da ngăm đen nhìn rất khỏe khoắn. Nhưng điểm đặc biệt khiến tôi ấn tượng là bắp tay cậu ấy rất to, cứng cáp, tôi đoán có thể là do thường xuyên chơi thể thao hoặc tập gym.

Ngồi được một hồi thì cậu bạn chủ động bắt chuyện với tôi trước
- Cậu ấy: "Cậu có vẻ trầm tính nhỉ? Ngồi nãy giờ không thấy nói câu nào vậy?"
- Tôi: "Cũng không trầm lắm đâu, tại môi trường mới nên tớ thấy không quen lắm"
- Cậu ấy: "Tớ tên Hoàng, có gì giúp đỡ nhau nhỉ?"
- Tôi: "Ừm, tớ tên Minh"
- Hoàng: "Xưng cậu tớ nghe không tự nhiên lắm nhỉ, mình chuyển qua mày tao nhé?"
- Tôi: "Cũng được, mà mày có tập gym à? Sao body nở nang vậy?"
Lúc đó tôi cũng không hiểu mình ăn phải cái gì mà lại hỏi cái câu như vậy

- Hoàng: "Sao? Mê rồi à? Bình thường chỉ có bọn con gái mới để ý đến mấy cái vấn đề đấy. Lần đầu tao được thằng con trai khen "body nở nang" đấy. Hay là mày..." (cậu ta cười lớn)

Mặt mũi tôi khi ấy đỏ ửng lên, cảm giác vừa ngại mà cũng thích thú vô cùng. tôi ấp úng phản biện:

"Điên à! Tao tò mò thì tao hỏi. Đen như hòn than như mày có chó nó mới yêu"
- Hoàng: "Kêu chó yêu mà có người mặt đỏ như bình cứu hỏa rồi kìa" (cậu ta cười rồ lên)

Bị nói trúng tim đen, tôi cay cú định chửi lại nhưng xui thay lại bị cô nhắc mất trật tự. Vậy là đành phải ngậm ngùi ôm cục tức trong lòng

  Học một hồi thì thấy Hoàng cũng dễ thương lắm. Cậu ta yêu thương động vật, dạy tôi chơi mấy môn thể thao, à mà Hoàng còn nấu ăn rất ngon nữa. Đáng ra là cho 10 điểm rồi nhưng cậu ta lại mắc 1 nhược điểm đó là học dở, đặc biệt là dở môn Anh. Cậu ta dở tới nỗi chỉ biết vài câu giao tiếp cơ bản như "Hello, how are you,...". Cũng vì lý do đó mà cô bắt mình phải kèm Hoàng đến khi cậu ta khá hơn.

  Có một lần khi tôi đang giàng bài cho Hoàng mà cậu ta không thèm nhìn vào bài giảng mà chỉ tập trung nhìn tôi. Vì đang nản vì nói mãi mà cậu ta không tiếp thu nên tôi có đùa :

  "Nhìn gì? Thích tao à mà nhìn"

Nghe tôi nói vậy, Hoàng cười mỉm, gục mặt xuống bàn, được một lúc thì Hoàng mới lí nhí:

  "Đúng rồi, thích thì mới nhìn chứ."

  Do không nghe rõ nên tôi có hỏi lại mà cậu ta không thèm trả lời nên cũng thôi. Tưởng giải trí một tí thì Hoàng sẽ tập trung hơn nhưng không, cậu ta còn suýt ngủ gật nữa chứ. Do chán nản với việc làm không công như này nên tôi đã đưa ra một đề nghị:

  "Ê, tao giảng bài cho mày thì mày cũng phải làm gì cho tao đi chứ? Mày tưởng khóa học của tao là miễn phí à?"
- Hoàng: "Được, vậy em muốn gì nè bé iu"
- Tôi: "Bé bé cái mả tổ mày, giờ mày chở tao đi học hàng ngày rồi tao giảng tiếp cho mày, chịu không?"
- Hoàng: "Tưởng việc gì to tát, mấy cái này tao làm như trở bàn tay. Mai 6h20 cứ đứng trước cổng tao ra liền"
- Tôi: "Ờ, mày thử đi muộn xem"

  Sáng hôm sau, đúng như tôi nghĩ, Hoàng hẹn tôi 6h20 nhưng là 6h20 dữ chưa. Cậu ta phóng xe đến lúc 6h50, còn đúng 10 phút cho bọn tôi kịp vào lớp. Không nói nhiều, tôi nhanh chóng đội mũ và ngồi lên xe, trên đường đi còn tranh thù chửi Hoàng thêm vài câu rồi mới ổn định được. Do cũng cuối mùa đông rồi nên thời tiết cũng se lạnh, Hoàng như đọc được suy nghĩ của tôi nên cậu ta liền nói:

I do (Boylove)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ