gửi người.

85 12 2
                                    

Trầm ngư

Kim "Deft" Hyukkyu mỉm cười nhìn phía hàng khán giả đông đúc, có cô nàng nhỏ nhắn lọt thỏm trong đám đông ồn ã. Cô bé ấy ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo lấp lánh, khuôn mặt chỉ được ánh đèn lờ mờ trên sân khấu chiếu thoáng qua nhưng có lẽ vì điều ấy càng khiến em nhỏ bé và dịu dàng hơn giữa thế giới rộng lớn.

Đèn trần đổ tràn xuống người Kim Deft sắc vàng nhạt, lấp lánh và mềm mại, như thể ưu ái cho duy nhất mình anh. Mấy nốt nhạc vang lên chập chững, Hyukkyu tủm tỉm cười, anh cúi đầu nhìn dây đàn, cố gắng thể hiện tốt nhất.

Park Aera cảm thấy thật xa vời. Em ngước nhìn anh trên sân khấu, Hyukkyu hôm nay mặc tông màu đen trắng, mái tóc anh xoăn xoăn, em nhìn anh mỉm cười. Kim Deft của em tỏa sáng như thế đó, ở một nơi cao vợi em chẳng với tới, trong khi Aera chỉ có thể chìm trong bóng tối vĩnh hằng nhạt nhòa.

Khi Hyukkyu kết thúc màn trình diễn, em nán lại một khoảng, rồi rời đi trong âm thầm. Bầu trời bên ngoài đã về đêm, ánh trăng hôm ấy sáng đến lạ, rơi xuống mí mắt em, phớt lên khuôn mặt vẻ trầm lặng, nhưng chẳng thể chạm đến bên trong sâu thẳm.

Aera cất bước nhỏ, đi ngược lại dòng người hối hả.

Tuổi trẻ ai đều có thể từng có một người như Kim Deft, một người tựa ánh trăng trên bầu trời cao, một người vẽ tình cho cuộc sống lặng lẽ.

Người ấy sẽ chỉ đồng hành với ta trong vài khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, hoặc trong những khoảng khắc lắng đọng nhất, nhưng chưa bao giờ là mãi mãi.

Tuổi trẻ ấy vẫn ở đó, vẫn tiếp diễn, nhưng tuổi trẻ của chúng ta sẽ chìm sâu trong dĩ vãng.

Park Aera chẳng rõ em đang đi về đâu, nhưng em cứ đi thôi. Đi đến miền đất hứa của riêng em.

Lạc nhạn

Tiếng sóng rì rào vỗ về bờ biển nhấp nhô vài tảng đá. Cơn gió ngoài khơi tràn về, mang theo hương mặn của đại dương, thổi bay mấy lọn tóc mai.

Park Aera lắc lư trên thành cao, cạnh bên là Kim Hyukkyu.

Aera không nhớ nó đến thế nào, cái tình ấy, cái tình giữa em và anh, em không nhớ nó đến thế nào.

Em chỉ nhớ, bên kia dòng người tấp nập, anh tìm thấy em giữa vô vàn. Trở thành ánh sáng soi rọi ngõ đường em đi.

Hyukkyu đưa mắt nhìn Aera, cô bạn gái nhỏ bỗng nhiên xuất hiện giữa đời anh. Seoul hôm ấy nhuộm màu đen sẫm mơ màng, con phố sầm uất nhập nhèm ánh đèn đa sắc, nhập nhèm cả cuộc tình ai.

Hyukkyu đã mơ một giấc mơ. Ở đó, khi ác tà khuất sau ngọn đồi nhấp nhô, ngọn gió lởn vởn trên cánh đồng bạt ngàn, rồi tuôn chạy về chân trời phía xa. Kim Deft gặp được ánh dương của riêng mình.

Park Aera sáng rỡ như ánh nắng buổi sớm, em rất hay cười, nhưng cũng dễ khóc. Hyukkyu chưa gặp cô bạn nhỏ nào nhiều năng lượng như em. Anh cảm tưởng, chỉ cần nhìn về phía trước, đều sẽ bắt gặp bóng dáng em chìm trong nắng, dẫu có xa xăm, em vẫn sẽ vẫy tay mỉm cười gọi lớn tên anh.

[Os] deft; bế nguyệt tu hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ