1

2 0 0
                                    


Tớ đã đạt đến mức độ mà khi nghe người khác kể về chuyện tình yêu của họ mà tớ cảm thấy hạnh phúc lây luôn á. Cái cảm giác mà tớ đã trải qua nhiều lần và bây giờ lại được nghe người khác kể lại thành một phiên bản khác, thời điểm khác, nhân vật khác, tất cả đều khác nhưng hình như tớ cảm nhận được và cảm nhận được cái hạnh phúc của người kể truyền sang mình luôn.

Hôm nay là ngày cuối tớ làm ở công ty, tớ quyết định xin nghỉ để tập trung cho việc làm luận án tốt nghiệp cử nhân. Vì cũng đã nói với các anh chị đồng nghiệp trước rồi nên họ cũng bình thản mà làm việc với tớ, không tiệc chia tay, không câu nệ.

Hôm nay là ngày đầu con bé A đi làm, con bé chỉ nhỏ hơn tớ một năm, con bé cao ráo và tràn đầy năng lượng. Cùng nhau làm việc chỉ khoảng hơn ba giờ đồng hồ mà cảm giác như sau này nếu có gặp lại thì con bé sẽ là đồng nhiệp thân thiết nhất với tớ.

Hai đứa đang cặm cụi xử lý việc thì con bé bắt chuyện với tớ : "Chị ơi chị đã có người ấy chưa ?. Anh ấy ba hôm trước vừa tỏ tình với em, nhưng mà ảnh đâu biết rằng em đã để ý đến ảnh trước nên ảnh mới có cơ hội với em. Hì hì, ý là em chỉ muốn khoe với mọi người rằng người em thích cũng thích em thôi ạ. Cuối cùng thì em cũng có được anh ấy".

Thật sự rất buồn, giống như một khoảng trời trong xanh bị ai lấy tấm vải màu đen che đi mất, rồi từng hòn đá rơi xuống, đập vào tay, vào đầu, vào vai khiến cơ thể khó chịu. Thật muốn khóc, sức nặng tinh thần trì trệ kéo thêm vô vàn cảm xúc. Vừa muốn về nhà vừa muốn đi đâu đó. Không biết mình nên làm cái gì tiếp theo. Tớ ngừng lại công việc còn dang dở, thở dài một hơi như trút hết sự căng thẳng, rồi tớ phì cười, đáp lại con bé :"Chị chưa có, nhưng mà nếu ai trên đời này đều may mắn như em thì tốt rồi".

Con bé đâu biết rằng, ba hôm trước, sau chuỗi ngày không gặp nhau, không liên lạc, thì anh ta cuối cùng cũng đã nói : "Mình dừng lại nha". Đây hoàn toàn không phải câu hỏi, đây là câu xác minh. Chỉ vỏn vẹn bốn từ, tớ hoàn toàn thua thảm bại.

Cậu ấy là một sự tình cờ. Cậu ấy đã từng có mối tình đầu. Cậu ấy độc lập. Cậu ấy giỏi giang. Cậu ấy chính là người mà khi mọi người gặp sẽ thầm nghĩ :"Mẹ cậu ấy dạy con thật tốt.". Nhưng không phải, cậu vốn dĩ bị ép phải trưởng thành sớm, cậu ấy đã sớm khóa trái tim lại. Tớ chỉ là một con bé vô tình đi ngang muốn bẻ khóa mà chui vào chứ không phải người thợ được mời đến mở khóa.

Bọn tớ học cùng lớp suốt ba năm trung học phố thông, cậu chưa từng lọt vào mắt tớ, lúc đấy các mối quan hệ xung quanh tớ rất loạn và dày đặc. Tớ chưa từng nói chuyện với cậu ấy quá mười lăm phút. Vậy mà bốn năm sau gặp lại, cậu ấy vẫn vậy, vẫn sống trong cái thế giới yên bình, không ồn ào, không ham náo nhiệt. Tớ lại nhất quyết từng bước một bước vào thế giới bình lặng ấy, cậu ấy đương nhiên khó chịu rồi.

Ban đầu chỉ là tớ chỉ là ngưỡng mộ vì cậu ấy quá giỏi, cậu ấy tự lập. Tớ trò chuyện với cậu vì khi đó có thời gian rảnh, vì mới lạ. Cậu hiền hòa, bình tâm như biển lặng, như ánh nắng buổi sáng tinh mơ. Trái ngược với cậu ấy là một con bé vô tư vô tâm, thay đổi nhanh chóng như thời tiết ở Hà Nội.

Tớ có đọc ở trên mạng, có người ghi câu thế này :" Năm tháng đó, không phải thích anh vì ngoại hình hay những thứ vật chất mà anh có. Mà bởi vì trong một khoảnh khắc, anh đã chạm được đến trái tim em.".

Đã qua cái tuổi học trò mơ mộng, biết rằng tình yêu chẳng là tất cả, nhưng khi lướt đến cái post này, một mình nhìn lại, rã rời. Ban đầu mình nghĩ sao lại bi lụy đến vậy, ngẫm lại, từng hành động, lời nói đều là do mình chủ động, người ta thích thì làm theo, không thì thôi. Mình luôn ở thế chủ động đồng thời cũng là người ở thế bị động, không dám tiến cũng không dám lùi. Đêm đó, trong tâm như có hàng ngàn cơn bão. Bão lòng.

Bóng tối là nơi con người dễ bộc lộ cảm xúc nhất, nhìn vào khoảng không vô định, thì thầm :" Bạn chưa từng thích em sao ?"

Dù không phải lần đầu hẹn hò, nhưng lại là lần đầu thương một người đến vậy. Hôm nay tớ thất tình, theo đúng nghĩa : tình cảm bị thất lạc. Tớ cũng chẳng muốn đi tìm nữa, người nói người muốn đi, còn tớ cũng không còn sức giữ. Đôi khi tới nghĩ, cái "thích" của mình nặng ngang với cái "yêu" của người khác luôn rồi.

Có một kiểu người dù dốc hết 100% vào mọi thứ cũng không bao giờ dốc hết vào chuyện tình cảm. Đó là bản năng tự ti của họ chứ không phải vì họ làm giá. Họ sợ rằng một lúc nào đó vì sự mẫn cảm của mình mà dọa người ta. Nên mới xuất hiện một kiểu yêu thương không nói ra rõ ràng. Cứ thản nhiên ngày qua ngày bên cạnh người kia, dùng hành động để bày tỏ tình cảm. Dùng quan tâm để chứng minh.

Kiểu yêu thương như vậy sẽ không bao giờ đánh mất người ta, vì không có níu kéo, giành giật. Nhưng cũng chẳng bao giờ có thể ôm họ vào lòng, cũng chẳng có thể tự hào tuyên bố.

Người ta cũng mãi chẳng biết rằng ở đây một thân ta gặm nhắm nỗi đau, họ cũng đâu quan tâm ta đau làm sao. Trong tim họ luôn có một hình bóng mà ta không thể nào chạm tới, cũng không thể làm phai nhạt đi.

Trong suốt quãng thời gian quen nhau, tớ luôn cảm nhận được cậu luôn có rào chắn với tớ. Có những lúc cậu khá cọc cằn, hành động như thể bị ép buộc. Nhưng tớ vẫn chỉ thấy được sự dịu dàng, chiều chuộng nhất thời của cậu ấy.

Cậu muốn tìm lại cảm giác xưa, tớ thì không thể giả bộ làm người khác, tớ thậm chí còn chưa tiếp xúc với cô bạn đó bao giờ.

Người ta có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nắm đôi tay này nữa, cứ thế mà hiên ngang bước đi. Tớ cũng không thể mãi bị kẹt ở đây, thảm bại như vậy được, tớ đã quên rằng mình vốn rất thích cạnh tranh. Phải tìm cách thoát ra, học thêm một ngoại ngữ, thêm một sở thích mới, tự đặt chỉ tiêu cho chính mình. Khi em bận bịu như vậy thì em sẽ không có thời gian nhớ đến bạn nữa. Đôi khi dọn dẹp xong căn nhà sạch sẽ, âm thầm nức nở vì những kỷ niệm, nhưng rồi lại phải bắt đầu làm việc tiếp, không thể cứ ngồi đó khóc cho bản thân hoài. Rất phí thời gian.

Dù sao thì tớ cũng đã thương cậu ấy không một chút gian dối, vẫn nghiêm túc và luôn ủng hộ. Chỉ là không đủ để làm cậu rung động. Và đau nhất khi tớ bàng hoàng nhận ra, kể cả khi tớ có tự tin, vui vẻ, thoải mái nhất thì cũng chẳng đủ sức để giữ nổi một người.

Cậu đi rồi, thời gian cô đơn cũng nhiều hơn, không còn phải ngóng trông, chờ đợi điều gì từ ai, cứ thế mà viết thôi...Có thể sau này tớ sẽ chẳng dám yêu ai nữa, lần đầu cũng như lần cuối, mong rằng sau này sẽ không phạm sai lầm nữa. Nếu đủ duyên thì tới, không có thì cũng không cần phải loay hoay đi tìm. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ