04. Vỗ Về

111 18 5
                                    

Sau khi ổn định lại cảm xúc thì First ngẫm lại những hành động của mình, hắn bị mê hoặc bởi mùi hương hoa oải hương ngọt ngào của cậu. First còn muốn mùi hương này hơn nữa. Điện thoại bỗng đổ chuông, đàn em hắn gọi điện bảo rằng Khaotung đã cắt cổ tay tự tử. First mặt mày vẫn dửng dưng nhưng điện thoại bị hắn nắm chặt, đường gân trên tay lộ rõ.

"Nhất định phải cứu lấy cậu ta, nếu không cả đám đi chết hết" Cách một lớp cũng biết tâm trạng hắn tệ như thế nào

Hắn bực mình rảo nhanh chân trở lại tầng hầm. Bác sĩ tư đã nhanh chóng có mặt tại đây. Mặt hắn lạnh băng mọi người xung quanh đều không dám thở mạnh. Cả người Khaotung đầy những vết hôn chằng chịt tím xanh tím đỏ. May thay vết thương không sâu lắm nên còn cứu được.

"Mày muốn giết chết người ta thì một vết đạn tiễn mẹ nó về tây thiên đi, chứ hạnh hạ như thấy này sao chịu nổi may mà còn là Alpha đó chứ Omega chắc ngủm từ lúc thấy cây gậy của mày rồi" Mark nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ sau đó tiêm vào tay First thuốc ức chế dành riêng cho Enigma

"Nói ít" Hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào con người kia

"Chưa kể nữa Alpha thể chất vốn dĩ khác Omega mà, có phải cái gì cũng đút vào được đâu, chỗ đó tốt nhất mày tự bôi cho cậu ta đi" Mark ném cho hắn tuýp thuốc sau đó ra về

Sau khi Mark rời đi First nhìn con người đang nằm trên giường hồi lâu rồi đi đến lật chăn lên sau đó đưa tay xuống kiểm tra thử. Quả nhiên hậu huyệt của cậu giờ đây sưng đỏ, hắn quơ tay sờ đại cũng khiến Khaotung đau mà thức dậy

"Không có sự cho phép của tôi ai cho cậu dám chết hả" First gằn giọng đưa tay bóp lấy hàm cậu

"Hừ" Khaotung cả người nhức mỏi không muốn so đo với hắn

Thấy người kia có vẻ chẳng mảy may quan tâm gì đến mình. First ném tuýp thuốc vào người cậu sau đó quay người rời đi. Khaotung nhìn xuống tuýp thuốc trên tay ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng hắn.

...

Đêm nay trời mưa xối xả, tiếng mưa rả rích len lỏi qua từng ô cửa sổ, thi thoảng lại có chút sấm chớp kèm gió giật mạnh. First bị đánh thức bởi tiếng sấm nổ vang trời, cả người First run rẩy cuộn tròn vào trong lớp chăn hòng ngăn những tiếng sấm ngoài kia. Sau một lúc, tay chân tự mò mẫm đế công tắc bật đèn lên từ từ bước xuống giường đến khi hắn hoàn hồn lại thì đã thấy mình đứng trước của phòng cậu. Chột dạ First quay trở về nhưng tiếng khóc rấm rứt hòa cùng tiếng mưa đã khiến hắn dừng bước.

Cậu ta khóc sao?

First bước vào phòng, dường như Khaotung chẳng hề biết rằng First đã bước vào phòng. Cậu quay mặt về phía hắn, cả người co ro lại nước mắt vẫn không ngừng rơi

"Đừng khóc" First ngồi xuống giường

"..." Khaotung giật mình song vẫn một mực quay lưng về phía hắn

"Đừng khóc nữa cậu khóc xấu quá, bình thường đã xấu rồi" First chọc ghẹo cảm thấy Khaotung khóc rất dễ thương

"Hức...huhu" Khaotung đã khóc giờ còn khóc to hơn nữa

"Lớn rồi mà còn khóc nhè" First quay người cậu sang ôm lấy mà vỗ về

Tóc Khaotung khá mềm, luồn tay qua ngọn tóc cậu mà xoa xoa. Khaotung chôn mặt vào người First níu níu vạt áo hắn

First bần thần, trong phút chốc đầu óc hắn trống rỗng

"Anh biết gì, hức..." Khaotung bất ngờ vì hành động của First nhưng cũng chẳng bài xích

"Nín đi, có tôi ở đây"

"Tôi, nhớ mẹ" Khaotung sụt sịt nói

"Ừ" First xoa lưng cậu

Khaotung sinh ra ảo giác cậu muốn hắn ôm mình như vậy mãi, hơi rượu cay cay thoang thoảng ở khoang mũi

Khaotung lơ mơ rồi vùi mình vào người hắn, có lẽ vì mùi rượu khiến mình say rồi mới để hắn ôm như vậy. Bên này First cũng chẳng khá hơn gì, First chắc chắn là chỉ đang thương hại cậu mà thôi, thoảng nghe mùi Lavender ngọt ngào của cậu, hắn cũng thiếp đi.

Đêm mưa ấy trời mưa tầm tã đến tận sáng

Hai con người đều mang vết thương lòng lặng lẽ sưởi ấm trái tim của nhau. Cả hai cùng tỏa ra pheromone để an ủi đối phương

Có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay

Hy vọng là như vậy...

𝒮ℯ𝓇ℯ𝓃𝒹𝒾𝓅𝒾𝓉𝓎 [𝘍𝑖𝘳𝑠𝘵𝐾𝘩𝑎𝘰𝑡𝘶𝑛𝘨] [Enigma x Alpha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ