Rời khỏi đại dương, rơi vào lưới tình

62 7 0
                                    


Windland, ngày mưa, năm 2xxx

Mahasamut, một chàng thiếu niên mười bảy tuổi lẳng lặng nhìn trên giường mình, gương mặt xinh đẹp đang nhắm mắt ngủ say, cánh tay trắng nõn vẫn còn đang lấp lánh vụn bạc.

Chính mắt cậu nhìn thấy đuôi cá màu xanh biếc biến thành đôi chân dài thẳng tắp mịn màng, từng lớp vảy cá trên da hóa thành bụi bay lên rồi tan đi mất, và mỹ nhân xinh đẹp kia mái tóc ngắn kì lạ, quần áo cũng kì lạ, còn có thứ vũ khí cũng rất kì cục, màu đen nóng hổi.

Đây chẳng phải là "súng" sao, thời đại nào rồi mà còn dùng thứ này để chiến đấu ?

Người cá xinh đẹp này đến từ vùng biển nào vậy chứ ?

.

.

" Anh tỉnh rồi !" Mahasamut thấy người đẹp mở mắt ra thì lập tức lao đến bên giường.

TongRak chớp đôi mi đen cong vút, nhìn gương mặt quen thuộc thì mím môi lại, giọng nói như bị nuốt ngược vào, không thốt nên lời.

" Chúng tôi tìm thấy anh trên bãi đá, toàn thân đầy máu, nên đem anh về đây, quần áo của anh hơi lạ, đang tìm cách may lại cho anh một bộ khác giống hệt ấy, nhưng phải mất chút thời gian, có đói bụng không, muốn ăn chút gì không ?" Mahasamut đỡ người đẹp lên, dựa vào vai mình.

Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Mahasamut có chiều cao khổng lồ, người to đùng và làn da sậm màu, y hệt như anh trai cậu, gương mặt đẹp sắc sảo và nghiêm nghị, tuy nhiên, điểm khác biệt chính là Mahasamut rất ít khi dịu dàng với người khác.

" Cậu...là...." Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, hơi run rẩy, cánh tay nắm lấy vạt áo của Mahasamut.

" Tôi là Mahasamut, anh từ một nơi xa xôi nào đến phải không, tên anh là gì ?" 

" TongRak " Lại khe khẽ cất giọng, dường như rất khó khăn khi nói chuyện.

Nâng cằm TongRak lên, chàng trai trẻ tuổi nhíu mày.

" Há miệng"

Mệnh lệnh lạnh lùng và dứt khoát, cậu cũng đã quen như vậy rồi.

TongRak há miệng theo bản năng.

" Ưm, cổ họng và lưỡi không bị thương, nhưng anh nói chuyện có vẻ rất đau đớn, vậy thì đừng cố nói nữa, gật đầu lắc đầu là được rồi, có biết chưa?" Mahasamut bóp cái cằm mảnh khảnh, vừa quan sát vừa ra lệnh.

TongRak gật gật đầu, đôi mắt long lanh.

Sau đó không hiểu tại sao Mahasamut ôm người vào lòng mình, để mái tóc nâu mềm mại chạm vào vai cậu, tư thế rất thân mật.

Dẫu rằng hai người hoàn toàn xa lạ với nhau.

" Uống chút nước ấm trước nha, có dặn nhà bếp nấu cháo, để tôi gọi người đem vào" Mahasamut với tay lấy cốc nước bên cạnh bàn nhỏ, đưa tới bên môi TongRak.

Khẽ lắc đầu, TongRak mím mím môi mình.

Không biết là không muốn uống nước hay là không muốn ăn cháo, nhưng Mahasamut nhìn bờ môi đỏ có chút khô kia, trong lòng lại nóng nảy vô cớ.

[LOVESEA∞] [CHUYỆN CỔ TÍCH: HOÀNG TỬ VÀ TIÊN CÁ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ