"tiếc nhau một lời
mất nhau một đời...",
"chúng mình vẫn làm bạn với nhau, anh nhỉ?"
khoa hỏi, khi những cái thở dài lần lượt đan xen. em ngồi rung vài phím đàn, không hát nữa. quán ngồi bên vỉa hè, cũng đã vãn người lắm rồi.
"ừ."
trường sơn không nói, sao em lại hỏi vậy.
trường sơn chỉ gật đầu xác nhận, vẫn sẽ làm bạn sau này.
"về thôi."
anh khoa cảm thấy thất vọng một chút. em biết câu trả lời sẽ là vậy, và vốn dĩ nó nên là vậy ngay từ đầu. nếu trường sơn thay thế câu trả lời kia bằng thứ gì khác, có lẽ em sẽ cảm thấy hoảng sợ. bởi vì chúng ta chỉ là bạn thôi.
không hơn không kém. vậy là đủ.
tình bạn này vẫn kéo dài mãi như vậy, chẳng có gì đổi thay. người này hiểu người kia hơn cả chính bản thân mình, từ những nỗi sợ mềm yếu mà ta luôn cố giấu. trường sơn biết rõ con người em, biết rõ hơn ai khác, vì suốt nửa đời qua, hắn vẫn luôn dõi theo em từng ngày.
hắn nghĩ về em mỗi đêm, làm sao lại không hiểu cho được.
con người em đơn giản, nhưng chuyện tình cảm thì lại lắm ngã rẽ. em để cho trường sơn đi mỏi mệt trong đó, để anh ngày ngày lần mò trong mê cung cảm xúc, rồi lần nào chặng cuối cũng là bạn.
trường sơn biết em cố tình làm vậy. em khéo kéo bảo với hắn, đừng cố chấp làm gì. hãy từ bỏ em đi, vì em biết thế giới ngoài kia có vô vàn người không làm tổn thương hắn. sao những lần đau, anh không chịu bỏ cuộc?
từ bỏ em đi, làm ơn.
cho dù anh khoa có tha thiết cầu xin, hay đối xử thật tệ bạc với trường sơn thế nào, hắn vẫn không hề bỏ mặc em lại.
em ước, một ngày nào đó hắn sẽ thôi không tìm về em nữa. cạnh bên em chỉ toàn là những thương đau thôi, trường sơn đừng hứng chịu những điều ấy làm gì. hãy bỏ mặc em và bước tiếp, đó là lời cầu khẩn cuối cùng của em.
trường sơn không đi đâu cả.
hắn không dám để em một mình như ngày ấy nữa.
tình bạn là lằn ranh giới giữa trường sơn và anh khoa. không ai được phép bước qua nó. nếu trường sơn bước một, em chạy mười. tốt nhất là cứ đứng im như vậy thôi.
có thể nhìn thấy em, vậy là tốt lắm rồi.
anh khoa nhìn những người xung quanh em. có người đến thật mau, rồi cũng rời đi thật vội vã. có người nán chân ở lại, cũng chả thiết tha điều gì. đến và đi. có người trao em đôi cánh, rồi lại nhẫn tâm cướp nó đi và đẩy em xuống vực thẳm.
trường sơn nói rồi, hắn không đi đâu hết.
khi anh khoa hỏi hắn cứ mãi như vậy, có cảm thấy mệt không.
trường sơn thành thật trả lời, có.
rất mệt.
mệt khi những đêm mắt hoe đỏ, em khóc vì người khác. mệt khi em não lượt thở dài, buồn phiền cả tháng trời, cũng là vì người khác.
mệt khi hắn cố gắng đến thế, nhưng lại chưa từng xuất hiện trong câu chuyện của em.
mệt khi sau những đêm đắn đo, hắn vẫn không thể tàn nhẫn bỏ em ở lại.
mệt vì trái tim em hằn lắm vết thương sâu, em lại không cho hắn chạm vào.
đã bao lần hắn muốn ôm em vào lòng, nói em mệt rồi, ngủ đi, đừng tự giết bản thân mình thế nữa.
đã bao lần em trốn tránh cái ôm kia, làm như không hiểu, tự quay về phòng, chờ thời gian chữa lành.
trường sơn chưa bao giờ nói yêu em cả. hắn còn ở đây, tức là hắn vẫn còn yêu em.
anh khoa chần chừ mãi, chẳng thể nói lời nào tử tế với hắn. không đủ can đảm để nói có, không đủ nhẫn tâm để nói không.