tui lại viết fic ụ cho banginho nữa rồi...
.
minho đặt chân xuống bãi cát vàng, bên tai là tiếng sóng biển, trên đầu là ánh nắng chói chang của mùa hè nóng bức, cậu đưa tay giữ lại chiếc mũ trên đầu khỏi gió bay, mắt xinh khẽ nheo lại để nhìn mọi thứ xung quanh.
"bãi biển gì mà vắng tanh vậy ta ?"
tự hỏi bản thân một câu, minho không biết mình đã tìm đến đúng nơi chưa, nhưng vài ngày trước, người bạn thân của cậu đã tốt bụng giới thiệu cho minho một bãi biển được cho là rất lí tưởng để chữa lành tâm hồn.
mà nói về tâm hồn thì cũng phải giới thiệu qua một chút.
lee minho là một cậu trai trẻ chỉ vừa tròn 22 tuổi, với công việc văn phòng của mình, đôi khi lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt, một ngày trôi qua cũng chỉ có nơi làm việc và căn trọ nhỏ giữa lòng thành phố, đối với minho, tình yêu chính là thứ khiến cuộc sống cậu đỡ nhàm chán hơn một chút, ấy vậy mà, ông trời lại nỡ lòng nào để cậu bắt gặp được tên người yêu quen được 2 năm trời ấy của cậu đang nắm tay người nào đó giữa phố.
không ai biết hôm đó minho đã đau lòng thế nào, nhưng kẻ phản bội và người thứ ba kia thì bầm dập thấy rõ.
"ước gì mình có thể lôi tên đó xuống biển cho hắn uống nước muối đầy bụng luôn"
minho biết bản thân đến đây là để chữa lành sau cuộc tình tồi tệ ấy nhưng trước tiên cậu cũng phải giải tỏa một chút mới đúng.
tiếng sóng biển cứ như một âm thanh gì đó, da diết nhưng lại nhẹ nhàng mà chạm vào tâm hồn của người nghe đến vậy, có lẽ chỉ có biển là đủ rộng lớn để nuốt chửng nỗi buồn của những người trẻ đang trưởng thành mà thôi.
minho cứ thế ngồi trên bờ cát vàng ấy, thả hồn mình vào từng con sóng vỗ khẽ chạm vào đầu ngón chân cậu, hai mắt nhắm nghiền như vậy nên có lẽ cậu cũng chẳng hay biết ở phía đó không xa, nơi những con sóng đang cuồn cuộn, có một người ngồi trên chiếc ván lướt sóng nhưng mắt thì lại đặt vào người xa lạ đang ngồi bơ vơ giữa bãi biển kia.
"cậu ta là ai vậy nhỉ ?"
chan, người đang vác cả chiếc ván chầm chậm đi về phía minho. hai mắt của anh cũng nheo lại vì nắng. khi mà anh vẫn còn cách cậu khá xa thì đã vô tình thấy một chiếc giày của minho đã bị sóng cuốn đi, nhưng người nọ lại có vẻ vẫn chưa biết gì đâu, chan thiết nghĩ chắc là ngủ quên luôn rồi không chừng.
"này ! cậu gì đó ơi ! này, dậy đi, không ngủ ở đây được đâu"
chan kêu hoài vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, người nọ chỉ mãi gục đầu xuống hai tay, rốt cuộc chan chỉ đành bấm bụng mà lay vai cậu :
"trời ơi, ai mà phiền quá vậy...?"
minho với giọng nói yếu ớt của mình, khẽ ngẩn mái đầu nhỏ lên, dùng chút tỉnh táo của mình để nhìn ra được trước mặt là người đàn ông nào đó đang không mặc áo mà dán cả bờ ngực ấy nay gần mặt mình, hai má minho thoáng chốc đỏ lên mà lùi lại một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
love sand
Fanfiction"cùng nhắm mắt, đan tay, ôm lấy nhau thật lâu không rời..." ‼️nội dung có thể gây khó chịu.