P/s: Chiếc oneshot này dựa trên một tác phẩm văn học mang tên Mẹ Điên của một tác giả Trung Quốc. Bối cảnh truyện gốc là một làng quê nghèo đói, hẻo lánh ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. GL có thể có con nhé.
-------------------------------
Tôi là An Mẫn Trí, một đứa trẻ lớn lên trong cái đói cái rét của một làng quê xa xôi. Từ nhỏ, tôi đã ở chung với mama, mẹ và bà nội. Trong những kí ức xa xôi nhất của một đứa trẻ, ai cũng gọi mẹ tôi là bà mẹ điên. Quả thật là mẹ tôi đầu óc không bình thường. Mama tôi từng kể rằng bà nội vô tình gặp một cô gái thiếu niên mang vẻ đẹp mĩ miều nhưng thần trí điên đảo. Khi bà nội mang mẹ tôi về, mama tôi đã từng đối xử tệ bạc với mẹ tôi, từng ép mẹ tôi làm đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện vặt vãnh tới chuyện đưa đón tôi đi học, điều phi thường với một bà mẹ điên. Mama tôi tên là An Hữu Trân, mẹ tôi là Lưu Trí Mẫn.
Tôi đã từng rất xấu hổ, thầm mong rằng bản thân là một đứa nhóc mồ côi, còn hơn có bà mẹ dở dở ương ương này. Mẹ tôi chưa bao giờ nói tròn vành rõ chữ câu nào. Đói thì chỉ bi ba bi bô từ "đói" như một đứa trẻ vài tháng, ngăn cản mama và bà nội tôi cũng chỉ ấp úng vài từ "đừng". Hàng xóm tôi luôn cấm những đứa con của họ chơi với tôi, sợ tôi lây sự thần kinh khùng điên của mẹ tôi. Tôi tủi thân kinh khủng, tự tách biệt bản thân với những đứa trẻ khác.
Nhưng rồi trong một lần tôi bị thằng béo nhất lớp quật xuống đất vì dám phản bác lại những trò đùa lố bịc của hắn. Mẹ tôi lao đến như một đại hiệp thực thụ, quăng thằng béo ấy xuống mương làm nó thừa sống thiếu chết. Lần đó, bố thằng béo con nhà giàu đó dẫn cả đám côn đồ, tên nào tên đó hừng hực như một con trâu. Chúng nó bắt mama tôi đưa chúng 1000 tệ viên phí thì chúng tha cho nhưng mama tôi đi làm 1 tháng chỉ có 50 tệ còn nuôi bốn miệng ăn, lôi đâu ra tiền trả cho chúng nó. Rồi chúng đập phá nhà tôi, bộ bàn ghế đâu cũng thấp vết nứt, vài ba cái bát lưa thưa trên kệ cũng tan tành. Mama tôi bước vào đường cùng, lôi thắt lưng ra đánh liên tiếp vào người mẹ tôi. Tôi thương mẹ lắm, nhưng một đứa nhóc nhỏ con gầy guộc có thể làm gì chứ.
Sự hỗn loạn của căn nhà đả động đến cảnh sát địa phương. Cảnh sát bảo mẹ tôi cũng bị đánh nát cả người, tổn thất của hai bên bằng nhau nên không ai còn nợ ai. Nếu bọn chúng còn kiếm chuyện với chúng tôi, chúng sẽ bị truy cứu pháp lí. Sau khi cảnh sát và đám đầu trâu mặt ngựa đó rời đi, mama tôi nức nở ôm lấy mẹ tôi, thủ thỉ:
-Tôi không muốn đánh mẹ điên đâu nhưng tôi hết cách rồi, nhà mình làm gì có tiền.
Năm tôi 7 tuổi, tôi gặp một người đã thay đổi cả cuộc đời của mẹ tôi. Cô ấy là Kim Mẫn Đình, một thương nhân giàu có, có một người vợ và đứa con gái bằng tuổi tôi. Cô ấy là chủ chỗ mama tôi làm việc, cô ấy giàu có, sang trọng, đến làng quê hiểu lành này kiếm chút an yên giữa cuộc đời xô bồ này. Vợ cô ấy là Trương Nguyên Ánh, con cô ấy là bạn cùng lớp của tôi, tên là Kim Mẫn Châu. Một lần cô Kim đến nhà tôi chơi, nghe bảo là do gia đình tôi thuộc hộ nghèo đặc biệt nên cô ấy tới thăm thú tình hình. Cô ấy đẹp lắm, cao ráo, trắng trẻo. Cô ấy phát hiện ra người mẹ điên của tôi. Giây phút hai người mắt chạm mắt, tôi đã thấy điềm không lành. Người mẹ điên của tôi từ sau ngày hôm ấy, không còn cứ bám dính lấy mama tôi nữa, mẹ tôi còn thi thoảng thờ thẫn nhìn ra cửa nhà cũ mèm, cứ như chờ đợi ai đó bước vào cảnh cửa ấy.