hôm nay là ngày minh đăng thi đấu
đúng như đã hẹn, duy chở em đi đến trường xem. dù là chở nhưng chẳng tình nguyện lắm, em ngồi sau xe cứ líu lo về người yêu hiện tại của em làm nó nhăn nhó cả mặt
" thôi tao nghe đủ rồi, đừng kể nữa "
" ơ...nhưng mà còn nhìu cái kể lắmmm "
" tao không nghe "
" xía "
duy chở em đến trường, kêu em đứng đợi để đi xuống gửi xe
cả hai bước vào nơi thi đấu, vì đã sát giờ nên khán giả ngồi gần kín hết ghế, khó khăn lắm em với duy mới đặt cái mông xuống
•
mọi người hò hét cổ vũ, tiếng la hét xung quanh tai làm duy khó chịu nhăn nhó, không phải vì cục bột kia thì nó cũng chả thèm ngồi đây
" quoaaa, đội minh đăng thắng gùi duy ơiiiiii " quang anh vui mừng nắm tay duy lắc qua lại làm tim duy hẫng một nhịp
" à...ờ "
quang anh đứng dậy, tính vẫy vẫy tay để minh đăng thấy em nhưng mà có lẽ không đúng lắm
em đứng lên, miệng cười mỉm vẫy tay. nhưng minh đăng không thấy em, ngược lại, em thấy anh ta ôm một cô bé trong đội cổ vũ ôm hôn thắm thiết
nghệch người ra, đôi mắt quang anh rưng rưng, không tin cảnh trước mắt
" quang anh... " duy xót thương nhìn em, không chịu được mà nắm tay em dẫn em ra khỏi nơi này
•
" hức...hức... " quang anh ngồi sau lưng duy, úp mặt vào vai nó khóc
" nín đi mà, tao không tập trung lái xe được đâu " duy nói thật đấy, giờ nó rất muốn nhảy xuống xe ôm em an ủi
" hức..duy ơi...hức...hức "
" ơi tao đây, đừng khóc mà... "
" hức..hức "
•
chở em về nhà, duy bế thẳng em đi vào trong. mẹ quang anh trong bếp tính hỏi sự tình, duy nói vài câu liền được cô kêu bế quang anh lên phòng
" hức..tao có..g-gì hong tốt..hức...hả duy...hức " em ngồi trong lòng duy, hay tay nhỏ ôm tấm lưng to lớn của nó
" quang anh tốt mà, quang anh của tao là tốt, giỏi nhất. là thằng đấy không tốt " duy xoa đầu em, xót xa an ủi
" hức...d-duy ơi..hức "
" ơi "
" hức..tối nay..duy ngủ v-với tao..hức.. "
" rồi rồi, tao ngủ với quang anh nhé "
" hic... "
•
duy cố gắng an ủi quang anh đi tắm. xong, nó tức tốc phi về nhà tắm thật nhanh rồi lại phóng qua nhà em
" .. "
" duy...hức " em ôm lấy duy khi thấy nó mở cửa bước vào
" sao đấy... "
" duy bảo..hức..về một tí thui..rồi qua...với t-tao..mà..hức...hức "
" rồi tao xin lỗi, tao về tận 5 phút, xin lỗi quang anh nhiều "
" hức...g-ghét duy..hức "
" khóc nãy giờ thế đã ăn gì chưa "
" hức...c-chưa "
" tao dẫn đi ăn, nhá ? "
" hong...hic..hong mún đi "
" thế ăn gà rán không, tao đặt về cho quang anh nhá "
" hic... " em khẽ gật đồng ý
•
" gà của bé quang anh đây...ơ sao đấy " duy vừa đi lấy gà xong, lên phòng tính dỗ em vui mà sao cảnh trước mắt kì quá
em nhỏ cầm điện thoại còn sáng màn hình, ngồi khóc oà lên. nó hoảng hốt nhào tới ôm em, xoa mái đầu đen
" hức...oaaaa " em ấm ức ôm nó, khóc ngày càng to
" quang anh bị sao đấy, tao vừa đi chưa được 10 phút mà "
" hức..m-minh đăng..vừa công khai...hức...người yêu..mới..hức...rồi "
duy cảm thấy tim mình như vỡ ra trăm mảnh, sao quang anh lại phải khổ vì nó cơ chứ, duy yêu em còn không hết cơ mà
" quang anh ngoan, không buồn vì thằng đấy nữa nhé "
" hức...có ai t-thật sự yêu tao không...hic..hức "
có hoàng đức duy..
hoàng đức duy tình nguyện yêu chiều em cả đời đây mà..
" có tao.. "
" hức... " em ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn nó
" tao thương yêu mày, sao mày không để ý đến tao. từng hành động, lời nói gì của nguyễn quang anh tao đều yêu "
" mày bảo..hic..hong yêu con trai...cơ mà...hức "
" tao không yêu con trai, tao yêu mày "
đức duy thật sự yêu quang anh rất nhiều
__________________
vote ikkk
mai tựu trường nè hjh