[ 1 ]

19 4 0
                                    

"Atsumu thích anh ở điểm nào vậy?"

Kita cầm cây kem đang ngậm dở một nửa, ngẩng đầu hỏi cậu đàn em. Atsumu - người vừa được nêu tên, với nguyên cây ốc quế vừa tọng vào miệng. Lập tức mắc nghẹn rồi đấm vào ngực liên hồi mấy phát để nuốt xuống, xong cậu mặt tái mét, lắp ba lắp bắp mà không để ý miệng mình còn mấy vệt kem

"A- Anh Kita?? Em làm gì sai ạ? Sao tự nhiên anh hỏi vậy ạ. Hay là do e-"

"Em bình tĩnh, anh chỉ tò mò thôi mà"

Kita mặt không đổi sắc, cầm khăn giấy lau mấy vệt kem còn dính trên miệng cậu đàn em. Anh chú ý mỗi giây phút anh chạm lên mặt cậu, thì vành tai của Atsumu đỏ hơn chút, trông có chút đáng yêu. Anh cười rồi cầm miếng khăn giấy vứt vào thùng rác, đồng thời cũng ăn nốt mấy miếng kem cuối cùng trước khi nó tan ra

Cậu đàn em thì đứng dựa ngay hàng rào phía trước cửa hàng đợi anh, mắt Atsumu cứ nhìn thẳng vào Kita, như đang chăm chú suy nghĩ về điều gì đó. Cho đến khi anh đi về phía trước mặt cậu hỏi có sao không, cậu mới giật mình rồi mở lời

"Em thích anh Kita ở nhiều điểm lắm, nhưng anh cũng biết em không giỏi ăn nói mà. Giờ hỏi em như vậy, em cũng không biết trả lời sao....."

"..... Cơ mỗi lần ở với anh Kita, em thấy thời gian như chậm dần, nhưng lại không nhàm chán như khi lên lớp mà hạnh phúc lắm anh. Cảm xúc của em dành cho anh thì vô bờ rồi"

Atsumu không phải kẻ giỏi ăn nói, cậu đoán có khi Osamu còn ổn hơn cậu trong việc này. Nhưng thật sự thì Kita Shinsuke trong mắt cậu, rất khó để miêu tả. Anh có thể nghiêm túc và cứng rắn trong lời nói, nhưng hành động lại ấm áp và dịu dàng. Mùi hương trên mái tóc anh nhẹ nhàng dễ chịu và đôi mắt anh phản chiếu rõ hình bóng người trước mặt. Anh Kita của cậu luôn là người nỗ lực, quan tâm đến mọi người và là người nghiêm túc nhất. Anh không coi cái "thiên tài" mọi người nói về cậu là tài năng bẩm sinh, mà chỉ là cách cậu nỗ lực hơn bình thường bao nhiêu mà thôi.

Atsumu ngập ngừng, không biết nên nói gì tiếp theo, mắt cậu thì hướng sang chỗ khác trong khi tai thì lại càng đỏ hơn. Kita cười, một nụ cười mà chuyền hai Inarizaki thề sẽ in ảnh treo khung mà thờ nếu chụp được. Anh nắm lấy tay cậu, nhón nhẹ một chút để hôn lên chóp mũi

"Làm khó em rồi, anh xin lỗi"

Miya Atsumu - người như kiểu vừa đăng xuất khỏi Trái Đất 5 giây sau nụ hôn, lập tức mất thăng bằng mà té phát xuống đất. Giờ thì chính thức là mặt cậu đỏ như quả cà chua, miệng không nói thành câu mà chỉ gọi tên anh. Trông cậu hiện tại thật sự vừa buồn cười vừa dễ thương trong mắt anh, Kita xoay gót bước đi chậm rãi, vẫn không quên gọi cậu bạn trai nhỏ tuổi

"Em không về à? Nay bà anh mong em qua lắm đấy"

"Em đến ngay ạ! Anh Kita đợi em chút!!!!"

......

"Mà Atsumu này"

"Dạ?"

"Gọi anh là Shinsuke đi"

AtsuKita's DrabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ